anna
09-05-2010, 08:25 AM
Bản tự thú của một tên con trai
Con gái à, tớ quyết định phải nói với cậu những điều này. Đó là một bí mật tớ ôm theo mình rất lâu, và cậu sẽ khá bất ngờ.
Có lẽ cậu sẽ hết thần tượng tớ (hoặc do tớ tưởng tượng), sẽ hết thấy tớ tuyệt vời hoặc không còn mấy tin tưởng tớ nữa.
Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn mong cậu sẽ hiểu.
Thứ nhất là tớ xin lỗi cậu về việc tớ đã phán xét cậu trước lớp. Tớ đã nói rằng cậu không làm tròn trách nhiệm và nhìn mặt cậu lườm tớ rất căng thẳng. Chắc cậu rất giận tớ, vì lúc nào chúng ta cũng là…một phe. Nhưng nếu cậu biết tớ còn buồn hơn khi cậu đã không nhờ vả tớ lúc khó khăn và không tin tưởng tớ. Phải chi cậu cứ nói một lời, tớ đã có thể cùng cậu thức khuya online để làm nó. Và còn một điều cậu không biết, là tớ đã đứng ra nhận tội một mình với thầy chủ nhiệm và bảo rằng là do tớ không làm tốt việc mình. Vậy thì cuối cùng tớ vẫn về phía cậu, cậu sẽ vẫn cho tớ cùng hội cùng thuyền chứ đúng không?
Thứ hai là tớ hoàn toàn không biết hết mọi thứ. Tớ buộc phải làm như vậy vì cậu cần tớ rất nhiều trong việc hướng dẫn các bài tập môn tự nhiên khó nhằn. Tớ chỉ giả vờ như vậy và tiếp tục tìm các cách giải lẫn hướng dẫn trong sách, để rồi sau đó giảng lại một cách dễ hiểu hơn cho cậu. Đó là lý do tớ luôn tìm cách trì hoãn khi cả hai gặp một bài toán khó, dù sao thì cũng là tớ đã cố hết sức mình để giúp cả hai cùng vượt qua những kỳ thi.
Thứ ba là khi cậu hỏi tớ cái váy đó xinh không. Tớ rất phân vân về việc hoặc là tâng bốc cậu lên mây bằng vài lời nịnh, hoặc là cứ làm cậu càng thêm ghét tớ bằng cách lắc đầu chê rằng nó thật kinh dị và lòe loẹt?
Con gái à, cậu cứ đến chỗ hẹn với áo pull quần jean và tóc buột vểnh, như là hằng ngày cậu vẫn như thế mà đến lớp. Tớ thích như thế hơn là một cô nương áo váy lằng ngoằng và khập khiễng trên đôi cao gót vời vợi. Cậu đẹp khi cậu là chính cậu mỗi ngày mà thôi!
Thứ tư. Tớ nói với cậu tớ rất thích ăn ngọt. Cậu nhìn tớ cười hi hi, kêu con trai gì kỳ lạ. Tớ giả vờ đấy. Thật ra chẳng có tên con trai nào lại thích… ăn chè trừ cơm như sở thích mà tớ khai với cậu cả. Chỉ vì tớ muốn cậu vui khi có tớ chở đi ăn hàng, và không cảm thấy áy náy nếu như biết rằng tớ cực ghét những món hàng vặt.
Thật ra không có món quà vô tình của người hâm mộ bí mật nào đặt trong hộc bàn cậu đâu. Tớ đấy. Chỉ là tớ đã dậy sớm hơn mọi ngày, đến lớp khi cô lao công vừa mở cửa và đặt vào ngăn cậu một gói quà chính tay tớ làm cả tuần qua. Nhìn cậu hí hửng lên xuống, tưởng tượng và hát vang khiến tớ cũng vui và hạnh phúc rất nhiều. Cậu vui vì có một ai đó đang âm thầm dõi theo cuộc sống cậu, tớ vui đơn giản chỉ vì cậu đang vui.
Sao cậu không nhận ra, sao không bao giờ cậu nghĩ một người hâm mộ xa lạ nào đó chính là tớ, người luôn ở cạnh cậu mỗi ngày chứ nhỉ? Đó là điều bí mật thứ năm đó.
Khi cậu bất ngờ vì tan buổi học thêm mưa tầm tã và tớ mang áo mưa đến. Tớ đã nói dối là mình tình cờ đi ngang qua. Đó là lời nói dối thứ sáu. Nhưng thật ra còn ai có thể biết khi nhìn mưa bất chợt, tớ đã nghĩ ngay đến cô bạn hậu đậu và thường xuyên bỏ quên áo mưa của mình chứ. Tất cả chỉ vì tớ không muốn nhìn cậu đến lớp ho sù sụ hay nằm rên hừ hừ trên giường bệnh. Tụi mình gần bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh rồi phải cố gắng chứ.
Tớ đã rất sợ mùi thuốc sát trùng. Chắc chắn cậu không tin khi một tên con trai cao một mét tám lại đi sợ những điều vớ vẩn như thế. Nhưng đó là một nỗi sợ mơ hồ từ ngày học cấp 1. Thế nên khi lớp mình bàn nhau đến thăm cậu nằm viện, tớ đã chẳng thể đến gần cậu. Cảm giác buồn nôn và choáng váng khiến tớ đã phải đi ra ngoài phòng chờ, dù thật sự tớ rất đau khi nhìn cậu xanh xao và gầy guộc như thế. Giấu kín bí mật thứ bảy này chứ?
Tớ cũng không biết bơi, nên đừng bao giờ đặt giả thuyết về một ngày cậu và Miley Cyrus ngã xuống nước tớ sẽ cứu ai trước. Đừng…làm khó nhau như thế chứ.
Tớ cũng không hề biết ôm ghita và hát như cậu yêu cầu. Tớ chỉ có thể giả tiếng Hugo, nhái giọng Vịt Donal và múa bài Trống cơm thôi. Dù sao thì nó cũng giúp cậu cười nghiêng ngả. Nhưng làm ơn đừng bắt tớ diễn lại trò đó trước mấy nhỏ bạn cậu, trời ạ.
Đây là lời nói dối cuối cùng khi tớ bảo mình sẽ yêu thương cậu suốt đời mất. Tớ không chắc lắm về việc đó. Có thể sau này khi chúng mình lớn lên, đi xa nhau và bắt đầu những mối quan hệ mới. Tớ sẽ không còn có thể thoải mái chọc ghẹo và chở cậu đi lòng vòng mỗi ngày như lúc này.
Nhưng điều tớ có thể cam đoan, là bất cứ khi nào cậu cần, tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu một mình. Cứ tin tưởng và ở lại phía sau tớ trong những vất vả cuộc sống này, được không?
Nhiều, nhiều lắm những điều không tốt về tớ, vậy đấy. Nhưng cậu sẽ vẫn yêu thương tớ như là tớ vẫn đang yêu thương cậu hằng ngày đấy chứ?
(Sưu tầm)
------------------------------------------
Lời tự thú dễ thương nhỉ?
Con gái à, tớ quyết định phải nói với cậu những điều này. Đó là một bí mật tớ ôm theo mình rất lâu, và cậu sẽ khá bất ngờ.
Có lẽ cậu sẽ hết thần tượng tớ (hoặc do tớ tưởng tượng), sẽ hết thấy tớ tuyệt vời hoặc không còn mấy tin tưởng tớ nữa.
Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn mong cậu sẽ hiểu.
Thứ nhất là tớ xin lỗi cậu về việc tớ đã phán xét cậu trước lớp. Tớ đã nói rằng cậu không làm tròn trách nhiệm và nhìn mặt cậu lườm tớ rất căng thẳng. Chắc cậu rất giận tớ, vì lúc nào chúng ta cũng là…một phe. Nhưng nếu cậu biết tớ còn buồn hơn khi cậu đã không nhờ vả tớ lúc khó khăn và không tin tưởng tớ. Phải chi cậu cứ nói một lời, tớ đã có thể cùng cậu thức khuya online để làm nó. Và còn một điều cậu không biết, là tớ đã đứng ra nhận tội một mình với thầy chủ nhiệm và bảo rằng là do tớ không làm tốt việc mình. Vậy thì cuối cùng tớ vẫn về phía cậu, cậu sẽ vẫn cho tớ cùng hội cùng thuyền chứ đúng không?
Thứ hai là tớ hoàn toàn không biết hết mọi thứ. Tớ buộc phải làm như vậy vì cậu cần tớ rất nhiều trong việc hướng dẫn các bài tập môn tự nhiên khó nhằn. Tớ chỉ giả vờ như vậy và tiếp tục tìm các cách giải lẫn hướng dẫn trong sách, để rồi sau đó giảng lại một cách dễ hiểu hơn cho cậu. Đó là lý do tớ luôn tìm cách trì hoãn khi cả hai gặp một bài toán khó, dù sao thì cũng là tớ đã cố hết sức mình để giúp cả hai cùng vượt qua những kỳ thi.
Thứ ba là khi cậu hỏi tớ cái váy đó xinh không. Tớ rất phân vân về việc hoặc là tâng bốc cậu lên mây bằng vài lời nịnh, hoặc là cứ làm cậu càng thêm ghét tớ bằng cách lắc đầu chê rằng nó thật kinh dị và lòe loẹt?
Con gái à, cậu cứ đến chỗ hẹn với áo pull quần jean và tóc buột vểnh, như là hằng ngày cậu vẫn như thế mà đến lớp. Tớ thích như thế hơn là một cô nương áo váy lằng ngoằng và khập khiễng trên đôi cao gót vời vợi. Cậu đẹp khi cậu là chính cậu mỗi ngày mà thôi!
Thứ tư. Tớ nói với cậu tớ rất thích ăn ngọt. Cậu nhìn tớ cười hi hi, kêu con trai gì kỳ lạ. Tớ giả vờ đấy. Thật ra chẳng có tên con trai nào lại thích… ăn chè trừ cơm như sở thích mà tớ khai với cậu cả. Chỉ vì tớ muốn cậu vui khi có tớ chở đi ăn hàng, và không cảm thấy áy náy nếu như biết rằng tớ cực ghét những món hàng vặt.
Thật ra không có món quà vô tình của người hâm mộ bí mật nào đặt trong hộc bàn cậu đâu. Tớ đấy. Chỉ là tớ đã dậy sớm hơn mọi ngày, đến lớp khi cô lao công vừa mở cửa và đặt vào ngăn cậu một gói quà chính tay tớ làm cả tuần qua. Nhìn cậu hí hửng lên xuống, tưởng tượng và hát vang khiến tớ cũng vui và hạnh phúc rất nhiều. Cậu vui vì có một ai đó đang âm thầm dõi theo cuộc sống cậu, tớ vui đơn giản chỉ vì cậu đang vui.
Sao cậu không nhận ra, sao không bao giờ cậu nghĩ một người hâm mộ xa lạ nào đó chính là tớ, người luôn ở cạnh cậu mỗi ngày chứ nhỉ? Đó là điều bí mật thứ năm đó.
Khi cậu bất ngờ vì tan buổi học thêm mưa tầm tã và tớ mang áo mưa đến. Tớ đã nói dối là mình tình cờ đi ngang qua. Đó là lời nói dối thứ sáu. Nhưng thật ra còn ai có thể biết khi nhìn mưa bất chợt, tớ đã nghĩ ngay đến cô bạn hậu đậu và thường xuyên bỏ quên áo mưa của mình chứ. Tất cả chỉ vì tớ không muốn nhìn cậu đến lớp ho sù sụ hay nằm rên hừ hừ trên giường bệnh. Tụi mình gần bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh rồi phải cố gắng chứ.
Tớ đã rất sợ mùi thuốc sát trùng. Chắc chắn cậu không tin khi một tên con trai cao một mét tám lại đi sợ những điều vớ vẩn như thế. Nhưng đó là một nỗi sợ mơ hồ từ ngày học cấp 1. Thế nên khi lớp mình bàn nhau đến thăm cậu nằm viện, tớ đã chẳng thể đến gần cậu. Cảm giác buồn nôn và choáng váng khiến tớ đã phải đi ra ngoài phòng chờ, dù thật sự tớ rất đau khi nhìn cậu xanh xao và gầy guộc như thế. Giấu kín bí mật thứ bảy này chứ?
Tớ cũng không biết bơi, nên đừng bao giờ đặt giả thuyết về một ngày cậu và Miley Cyrus ngã xuống nước tớ sẽ cứu ai trước. Đừng…làm khó nhau như thế chứ.
Tớ cũng không hề biết ôm ghita và hát như cậu yêu cầu. Tớ chỉ có thể giả tiếng Hugo, nhái giọng Vịt Donal và múa bài Trống cơm thôi. Dù sao thì nó cũng giúp cậu cười nghiêng ngả. Nhưng làm ơn đừng bắt tớ diễn lại trò đó trước mấy nhỏ bạn cậu, trời ạ.
Đây là lời nói dối cuối cùng khi tớ bảo mình sẽ yêu thương cậu suốt đời mất. Tớ không chắc lắm về việc đó. Có thể sau này khi chúng mình lớn lên, đi xa nhau và bắt đầu những mối quan hệ mới. Tớ sẽ không còn có thể thoải mái chọc ghẹo và chở cậu đi lòng vòng mỗi ngày như lúc này.
Nhưng điều tớ có thể cam đoan, là bất cứ khi nào cậu cần, tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu một mình. Cứ tin tưởng và ở lại phía sau tớ trong những vất vả cuộc sống này, được không?
Nhiều, nhiều lắm những điều không tốt về tớ, vậy đấy. Nhưng cậu sẽ vẫn yêu thương tớ như là tớ vẫn đang yêu thương cậu hằng ngày đấy chứ?
(Sưu tầm)
------------------------------------------
Lời tự thú dễ thương nhỉ?