PDA

View Full Version : Mất người thân


a
08-04-2010, 09:18 AM
Ai đã từng mất đi 1 cái gì mới thấy rằng nó đáng quý.

Mất đi một chút tiền, sẽ thấy mình có thể mua được gì đó với chút tiền bị mất.
Mất đi một chút thời gian, sẽ thấy tiếc vì thời gian trôi quá nhanh.
Mất đi một tình yêu thương, sẽ thấy hối hận vì mình chưa biết sống ...

Con người ai chẳng thế, ai cũng tiếc nuối về quá khứ, vậy xin hãy sống hết mình cho hiện tại, để chẳng phải tiếc nuối về sau.

Tôi có một cô bạn, khi còn là thiếu nữ, cô đã không có can đảm thừa nhận tình cảm với cậu bạn thân, và đến giờ khi đã chia xa cô vẫn nhớ về cậu với bao niềm tiếc nuối.

Còn mình, khi còn nhỏ, mình đã không cảm nhận được hết tình yêu thương của mọi người, đến giờ, khi mà những người thân dần đi xa thì mình mới thấy thấm thía, mới thấy tiếc sao mình đã không biết yêu thương để đến giờ khi thời gian của người thân sắp kết thúc mình thì chẳng còn kịp nữa.

Bạn đã bao giờ đếm thời gian chưa??? Giá mà bạn không bao giờ phải đếm :(

a
08-04-2010, 01:48 PM
Hãy đọc trang web ungthu.net

duyniceboy
08-04-2010, 08:41 PM
Con người ai cũng có lúc phải chia xa.Có nhiều điều chưa nói và sẽ không bao giờ nói được.Có những thứ chưa làm ,tất nhiên cũng chả còn cơ hội để làm.Còn lại cũng là tiếc nuối mà thôi.

Cho nên ngay bây giờ,hãy làm những điều tốt nhất cho những người mình yêu thương nhất để họ được là những người hạnh phúc nhất.

Cảm giác của riêng mình thì giống như thiếu 1 thứ mà cho dù trả giá cỡ nào mình cũng ko có lại được.Giống như 1 mảnh ghép mà không bao giờ tìm lại được

friend_star
08-04-2010, 11:00 PM
Ngày hôm qua mình còn nó bên cạnh. Nhưng mình không cảm nhận được sự quan trọng của nó. Bởi vì có hay không có nó mình cũng chẳng vấn đề gì.
Nhưng chiều nay nó không gọi mình dậy. Vội vội vàng vàng đi làm. Suýt nữa thì bị mắng vì tội đi muộn.Tự an ủi mình rồi dần dần sẽ quen khi không có nó bên cạnh.
Cả tối nay, tự nhiên tâm trạng mình cứ rối loạn. Muốn một ai đó để sẻ chia những tâm sự. Nhưng không biết làm sao khi không thể trạm vào nó.
Nhớ người ấy quá,nhớ nó quá...
Sao lúc này nó trở nên quan trọng với mình thế chứ!

a
08-05-2010, 09:41 AM
FsIKx0TpDqU
Không phải là chia tay, hẳn rồi someday love is gonna lead you back to me

Khi một người thân ra đi, người ấy vẫn luôn tồn tại bên bạn nếu tình yêu của bạn dành cho người ấy không mất đi. Và người ấy vẫn ở đâu đó, vẫn dõi theo con đường bạn đi, vẫn bảo vệ bạn theo 1 cách nào đó. Hãy tin như vậy cho dù chỉ để làm cho lòng mình không còn đau đớn. Khi mà thời gian chỉ còn được tính bằng tháng, ngày và thậm chí là từng giờ từng phút, tôi mới thấy được rằng cuộc đời này chỉ là hữu hạn, cho dù bạn đã sống thế nào, chỉ cần bạn biết yêu thương thì bạn sẽ mãi sống vì tình yêu ấy.

Mấy ngày vừa qua, tôi đã gặp một nỗi buồn lớn, một người thân của tôi mắc bệnh ung thư, khó qua khỏi.
Rồi lần lượt những người xung quanh tôi cũng phát hiện ra bệnh, mà cũng là ung thư giai đoạn cuối, 1 người họ hàng, 1 người hàng xóm, và 1 người nghệ sỹ tôi yêu quý.
Mỗi người một số phận, nhưng tựu chung, khi sắp mất, ai cũng thế, ai cũng mong muốn được sống hết mình bên những người mình yêu quý, muốn làm được một điều gì đó có ích.
Còn tôi, tôi chỉ muốn được sống hết mình ngày hôm nay, được làm những điều mình muốn, được yêu thương mọi người và mong mọi người đừng ghét tôi như bệnh dịch. Đối với tôi, cuộc sống như vậy đã là thiên đường. Nhưng ở thiên đường có bệnh ung thư không?????

friend_star
08-05-2010, 03:32 PM
Ngày hôm qua mình còn nó bên cạnh. Nhưng mình không cảm nhận được sự quan trọng của nó. Bởi vì có hay không có nó mình cũng chẳng vấn đề gì.
Nhưng chiều nay nó không gọi mình dậy. Vội vội vàng vàng đi làm. Suýt nữa thì bị mắng vì tội đi muộn.Tự an ủi mình rồi dần dần sẽ quen khi không có nó bên cạnh.
Cả tối nay, tự nhiên tâm trạng mình cứ rối loạn. Muốn một ai đó để sẻ chia những tâm sự. Nhưng không biết làm sao khi không thể trạm vào nó.
Nhớ người ấy quá,nhớ nó quá...
Sao lúc này nó trở nên quan trọng với mình thế chứ!

không ai hỏi mình " NÓ " là cái gì à?
Là chiếc điện thoại của mình đấy :((

girlvampire
08-05-2010, 04:36 PM
Mình cứ nghĩ " Nó " là kái đồng hồ báo thức chứ !
Khi mất đi một đồ vật thì mình chỉ cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó nhưng vẫn có cách để lấp chỗ trống ấy .
Nhưng những người thân thì khác , tuy là một năm mình chỉ gặp họ 1 lần . Họ là họ hàng xa ở bên ngoại hay bên nội ... nhưng cứ nghĩ đến cảnh " con người ấy " đang từng giờ đấu tranh với căn bệnh ung thư thì mình thực sự cảm thấy nghẹt thở .
Sao những người như vậy họ lại dễ dàng ra đi vậy chứ , nếu họ giống như 1 đồ vật thì tốt , họ chỉ được đi khi mình không cần họ nữa . *_*