reina172
07-13-2010, 09:18 AM
lộp độp...
Tiếng mưa rơi xuống mai tôn trước hiên nhà, mình chợt tỉnh giấc.Việc đầu tiên của kẻ hay đi muộn là nhìn chiếc đồng hồ, 7h00.Hà nội sau những ngày nắng to, mọi người đang như choáng nắng thì bừng tỉnh, cơn mưa sối xả làm mình phải đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể bật dậy và đi làm.
Nhưng chợt nhớ ra hôm nay xếp cùng ra đình đi du lịch,chỉ có mỗi anh trợ lý đi làm(anh này cực dễ tính)mình chỉe cần "alô!em bị ốm anh cho em nghỉ buổi hôm nay nha?"thế là "ok men".
Đứng ngắm mưa mình nhớ tới mẹ những ngày mưa lớn mình được nghỉ còn mẹ vẫn đi làm.Có lần được mình hỏi, mẹ nửa đùa nửa nghiêm nghị "không đi làm lấy gì mà ăn hả cô ơi..?"
Bố hay đi làm xa, lâu lâu mới về.Những ngày mưa bão là những ngày mẹ đứng ngồi không yên,tí lại gọi cho bố, và dự báo thời tiết mẹ không bao giờ bỏ qua.Mình chẳng biết gì cứ vô tư cười "phớ lớ".Lớn hơn một chút mình biết nỗi lo của mẹ.Bố lái tàu những ngày mưa tầm nhìn sẽ hạn chế, ngày bão sẽ rất nguy hiểm....có nhiều người bạn của bố đã phải bỏ mạng khi trực đêm ngoài bong tàu.
Quyet định:"mình phải đi làm".Rắt xe ra ngoài mình phát hiện ra trước của nước ngập lưng bắp đùi.(mình it khi ở nhà trời mưa thế này).lại một lần nữa cái lười trong mình lại phát huy tác dụng của nó...đấu tranh tư tưởng mấtv 5 phút nữa mình mới quyết định tiếp tục đi.
Ngoài đường vẫn đông,chỉ có điều không nhìn rõ ai với ai trong chiếc áo mưa lụp sụp.
Đến chỗ làm mọi người ai cũng đang thi nhau nói.Chị Mai kể chuyện trời mưa ở ngõ nhà chị nước ngập,đứa trẻ con nhà hàng xóm bố mẹ đi làm hết mở cửa ra lội nước, đưa em nhỏ bò theo ngã xuống tí chết ngạt....sợ quá.
Mình phát hiện ra nhiều thứ:
Anh trợ lý hay uống coffee mỗi sáng nên luôn tranh phần pha cho mọi người.
Chị Mai ngày thường vốn ít nói và khó tính, thực ra cũng dễ tính và nói nhiều không kém ai.
Gia đình nhà cái Giang cũng khó khăn, mà không có những ngày mưa, công việc bớt đi chị em mới tâm sự được với nhau, mói có câu trả lời cho câu hỏi "Con bé này mặt lúc nào cũng ỉu như bánh đa ngâm nước, chẳg thân thiện gì cả?"
mình còn biết ....còn bạn?
Tiếng mưa rơi xuống mai tôn trước hiên nhà, mình chợt tỉnh giấc.Việc đầu tiên của kẻ hay đi muộn là nhìn chiếc đồng hồ, 7h00.Hà nội sau những ngày nắng to, mọi người đang như choáng nắng thì bừng tỉnh, cơn mưa sối xả làm mình phải đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể bật dậy và đi làm.
Nhưng chợt nhớ ra hôm nay xếp cùng ra đình đi du lịch,chỉ có mỗi anh trợ lý đi làm(anh này cực dễ tính)mình chỉe cần "alô!em bị ốm anh cho em nghỉ buổi hôm nay nha?"thế là "ok men".
Đứng ngắm mưa mình nhớ tới mẹ những ngày mưa lớn mình được nghỉ còn mẹ vẫn đi làm.Có lần được mình hỏi, mẹ nửa đùa nửa nghiêm nghị "không đi làm lấy gì mà ăn hả cô ơi..?"
Bố hay đi làm xa, lâu lâu mới về.Những ngày mưa bão là những ngày mẹ đứng ngồi không yên,tí lại gọi cho bố, và dự báo thời tiết mẹ không bao giờ bỏ qua.Mình chẳng biết gì cứ vô tư cười "phớ lớ".Lớn hơn một chút mình biết nỗi lo của mẹ.Bố lái tàu những ngày mưa tầm nhìn sẽ hạn chế, ngày bão sẽ rất nguy hiểm....có nhiều người bạn của bố đã phải bỏ mạng khi trực đêm ngoài bong tàu.
Quyet định:"mình phải đi làm".Rắt xe ra ngoài mình phát hiện ra trước của nước ngập lưng bắp đùi.(mình it khi ở nhà trời mưa thế này).lại một lần nữa cái lười trong mình lại phát huy tác dụng của nó...đấu tranh tư tưởng mấtv 5 phút nữa mình mới quyết định tiếp tục đi.
Ngoài đường vẫn đông,chỉ có điều không nhìn rõ ai với ai trong chiếc áo mưa lụp sụp.
Đến chỗ làm mọi người ai cũng đang thi nhau nói.Chị Mai kể chuyện trời mưa ở ngõ nhà chị nước ngập,đứa trẻ con nhà hàng xóm bố mẹ đi làm hết mở cửa ra lội nước, đưa em nhỏ bò theo ngã xuống tí chết ngạt....sợ quá.
Mình phát hiện ra nhiều thứ:
Anh trợ lý hay uống coffee mỗi sáng nên luôn tranh phần pha cho mọi người.
Chị Mai ngày thường vốn ít nói và khó tính, thực ra cũng dễ tính và nói nhiều không kém ai.
Gia đình nhà cái Giang cũng khó khăn, mà không có những ngày mưa, công việc bớt đi chị em mới tâm sự được với nhau, mói có câu trả lời cho câu hỏi "Con bé này mặt lúc nào cũng ỉu như bánh đa ngâm nước, chẳg thân thiện gì cả?"
mình còn biết ....còn bạn?