RRRRRRR
07-08-2010, 10:14 PM
Tưởng chừng như "sống chậm lại" là một lời khuyên hết sức phi lý. Nhưng nếu ngắm nó kí hơn môt chút xíu, ta sẽ cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa...
Chậm không có nghĩa là dừng lại để hưởng thụ, là giảm sức nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn đã nghe câu "Slowing, not Slacking" chưa? Chậm lại để cảm nhận những niềm vui nhỏ bé nhất. Chậm lại nhưng không phải là bê trễ, hãy tận hưởng, hãy giành thời gian để chiêm nghiệm biết bao điều hay ho trong cuộc sống này, tưởng chừng đơn giản như là bầu trời xanh trên đầu chúng ta.
Nhiều người giật mình khi nhận thấy bản thân cần tĩnh lại để nuôi chín cảm xúc, tận sức tận tình với công việc, hưởng thụ cuộc sống, lắng nghe gia đình, bè bạn… Những điều ấy, lâu nay, vì quá nhanh – vội – gấp mà dễ vụt qua, để rồi nay chợt thấy cần “tĩnh” lại để định hình và nhận diện rõ điều gì thực sự là cốt lõi, cần có, điều gì chỉ là thoáng qua.
Hiện giờ, trên rất nhiều blog, mạng xã hội, cũng đang tranh cãi về việc có nên sống chậm hay không? Ý của tôi, chỉ tóm tắt trong một câu "sống chậm lại để thấy được những điều nhỏ bé nhất" ít nhất cũng có ý nghĩa đối với những người không cân bằng được bản thân mình, mải miết, vô tình trôi mà không để ý mình đã đánh rơi những điều quý giá trong cuộc sống…
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Chậm không có nghĩa là dừng lại để hưởng thụ, là giảm sức nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn đã nghe câu "Slowing, not Slacking" chưa? Chậm lại để cảm nhận những niềm vui nhỏ bé nhất. Chậm lại nhưng không phải là bê trễ, hãy tận hưởng, hãy giành thời gian để chiêm nghiệm biết bao điều hay ho trong cuộc sống này, tưởng chừng đơn giản như là bầu trời xanh trên đầu chúng ta.
Nhiều người giật mình khi nhận thấy bản thân cần tĩnh lại để nuôi chín cảm xúc, tận sức tận tình với công việc, hưởng thụ cuộc sống, lắng nghe gia đình, bè bạn… Những điều ấy, lâu nay, vì quá nhanh – vội – gấp mà dễ vụt qua, để rồi nay chợt thấy cần “tĩnh” lại để định hình và nhận diện rõ điều gì thực sự là cốt lõi, cần có, điều gì chỉ là thoáng qua.
Hiện giờ, trên rất nhiều blog, mạng xã hội, cũng đang tranh cãi về việc có nên sống chậm hay không? Ý của tôi, chỉ tóm tắt trong một câu "sống chậm lại để thấy được những điều nhỏ bé nhất" ít nhất cũng có ý nghĩa đối với những người không cân bằng được bản thân mình, mải miết, vô tình trôi mà không để ý mình đã đánh rơi những điều quý giá trong cuộc sống…
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.