PDA

View Full Version : Ngõ nét duyên Hà Nội


bb91
07-08-2010, 12:12 AM
Duyên dáng và bí ẩn là những con ngõ quanh co trên vòng vèo phố cổ, sau mỗi khúc rẽ lại bất thần hiện ra một cảnh quan khác – khi thì náo nhiệt bán mua, lúc lại xuyến xao một dáng bàng bốn mùa chìa cành khẳng tán dày lên cao. Dịu dàng, hơi tẻ nhạt thanh lặng, là những con ngõ nằm trong vài “phố Tây” xưa còn giữ lại được những ngôi biệt thự cổ hiếm hoi. Và phồn thực, hiện sinh là những con ngõ đời thường của Hà Nội len lỏi mưu sinh...

Ngõ và quà sáng

Hà Nội của quà sáng bây giờ thế nào nhỉ ? Chẳng phải ai cũng cầu kỳ đi tìm bát phở nức tiếng trong những dòng văn của cụ Nguyễn. Người ta ăn ở những chốn khác nhau theo cái môi mép khẩu vị đã biến đổi ít nhiều bởi đủ luồng ẩm thực Đông Tây. Người ta vừa ăn vừa căn giờ đi làm, căn quãng đường đến cơ quan, căn cả những đồng tiền đang “tạm cư” trong ví. Nhưng dù là ai, dù vừa ăn vừa nhớn nhác vì điều gì, thì không thể phủ nhận “quà sáng ngõ” đã là một phần của Hà Nội hôm nay.

Cứ bước chân ra đến cửa dăm bước chân, là y như rằng sẽ gặp một hàng quà sáng. Có những ngõ nhỏ, hàng quà sáng khuất nẻo với nồi nước dùng và bà chủ ngồi điều khiển trong làn hơi nước mờ ảo, cười đon đả mỗi khi ta dắt xe ra khỏi nhà. Lại có những con ngõ, nhà nhà kín cổng cao tường bỗng chen vào một quán ăn xe đến, xe đi tấp nập. Theo chấm điểm của một cô gái nhỏ yêu Hà Nội, em bầu chọn cho ngõ Hạ Hồi bởi cái sự nhẹ nhàng duyên dáng vắt mình nép bên con phố Trần Hưng Đạo lịch thiệp. Ngõ sạch và quang, đặc trưng bởi có nhiều quán ăn cho khách Tây, có trường Tư thục Hoa Sữa quanh năm thơm lừng mùi bánh mới và còn bởi có hàng quà sáng là bún thang và phở gà. Lý lẽ của sự yêu thật ngộ. Em bảo: “Quán ấy bán từ lâu rồi, giờ đã đổi tay nấu nên chẳng còn ngon nữa, nhưng vì thói quen với vài ky niệm... vớ vẩn nên em vẫn gắn bó. Chấm điểm: 7/10”.

Giống như em, cứ nhắc đến quà sáng ngõ, là thế nào người ta cũng nhận được một cái list thật dài về những thứ ngõ đi kèm món đặc trưng. Khẩu vị thì vô biên, nhưng lạ một nỗi ai cũng gắn bó với gần như chỉ một quán quà sáng quen. Ra là sự chung thủy không phải từ tim mà có thể lại rất họ hàng với cơ quan tiêu hóa.

Cái nếp ăn nếp sống của người Hà Nội hôm nay đã ít nhiều biến đổi, đồng tiền đủ rủng rỉnh để ăn hàng nhưng cũng chỉ chọn quán vừa tầm. Những ngõ có đông người lao động, như ngõ Mai Hương, ngõ Quỳnh, ngõ Gốc Đề dưới Bạch Mai – Minh Khai... rồi vô vàn những cái ngách thông nhau ở đường Đội Cấn, ở “làng” Thịnh Quang, ở phố Thụy Khuê... túa ra sáng sáng những người. Dân gốc có, người đến thuê trọ càng đông. Mỗi ngõ lại có những bà xôi, bà bún, bà phở rất đỗi thân thiết. Chẳng nệ sang hèn, cứ ăn, chào hỏi, lại ăn và tất tả ra đi. Những cái ngõ lao động với suất ăn bình dân, đủ cho người Hà Nội (cả “bán chính gốc” và dân “ngụ cư”) bám vào cuộc mưu sinh đến tận trưa mới “bạ đâu ăn đó”. Ngõ to thú vị bởi cái sự phong phú và liên thông như một mạng nhện khó lần, còn ngõ nhỏ lại hấp dẫn bởi cung cách những quán hàng bố trí sao cho thu mình vừa vặn kinh doanh khỏi choán lối đi.

Ấn tượng nhất với tôi là cái ngõ Trung Tả – quả là một thứ trận đồ đặc trưng của Hà Nội, khi nó thông ra đến mười mấy lối khác nhau, vòng vèo từ suốt dọc phố Khâm Thiên, qua Hàng Bột, lại có thể chạy tuốt ra đến phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội. Ngõ ấy, đi từ đường Khâm Thiên vào, sau 2 – 3 lần rẽ “đập mặt vào tường” có quán bún ốc của bà Bông. Thứ bún chấm mà đi khắp phố phường chưa gặp. Bún sợi mảnh và mướt trong, hà tiện nằm khoanh trong lòng cái đĩa nhựa giảm đi biết bao là cao quý, thế mà vẫn khiến người ta bắt thèm trong khi xuýt xoa chờ bà hàng thao tác. Thú vị nhất là cái cách bà khắt khe chọn ốc. Đắt rẻ ra sao, thời tiết thế nào không biết, bà chỉ lấy một loại ốc nhồi chính hiệu. Con ốc nhỏ xinh, vỏ mỏng vàng mỡ chứ không phải thứ ốc dạ lắm trứng, ốc bươu vàng vô duyên hay ốc “gỗ” cắt năm cắt bảy mới vừa miếng... Tùy theo thời giá mà bà cho nhiều giảm bớt, hoặc tính tiền lên xuống. Cái bát nhơ nhỡ sóng sánh thứ nước dùng được chắt lọc từ nước luộc ốc, từ sườn ninh nhừ, từ cà chua dấm bỗng thôi.. nhưng gia giảm hợp vị và sanh sánh tí ớt chưng từ tay bà chủ, cứ như thể ớt là thứ đáng quý nhất trên đời. “Chỉ chấm không chan”, khách mà õng ẹo đòi bún chan, bà sẵn sàng “xua” đi cho khỏi mất thì giờ, đặng còn kịp phục vụ các đấng khách hàng đang hau háu ngồi nhìn cái muỗng “quyền năng” kia chan chan, múc múc. Nước vừa đủ, vị nóng hôi hổi đến tận chân răng, các vị ngọt – chua thảy đều vừa vặn có duyên, cứ một gắp bún thả vào kéo thêm vài cọng rau thơm mảnh mướt, một húp nước thấy cái vị thanh thanh, cay cay nơi đầu lưỡi khiến ta chợt xuýt xoa, sức thanh niên phải ăn đến 2 lần gọi mới vừa. Lạ là cái món bún “hay” như thế bà chỉ bán trong ngõ Trung Tả, ngoắt ngoéo như đánh đố mà vẫn đông khách từ sáng đến chiều...

Ngõ và ký ức

Còn nhớ lần đi Huế, rồi “tạt” vội vàng qua Hội An, tôi cứ mê mẩn với những con ngõ nhỏ mà ở đó người ta gọi là “kiệt”. Thẳng tắp, miên man, trang điểm bởi những lùm dậu cao ngang người xanh mướt mát - ấy là những kiệt ở ngoại ô Huế. Giữa một trưa hè chói lói nắng và trời xanh ngăn ngắt, nhìn những kiệt nhỏ bình yên ấy, như thể một thoáng thôi chạm được vào tâm hồn người Huế - bình dị sâu lắng chứ không gân lên vì vòng hào quang lăng tẩm vương giả một thời...

Còn đến Sài Gòn, lại nhớ những con hẻm nhỏ lóc cóc tiếng mỳ gõ khuya, tiếng cười nói rổn rảng từ dăm cuộc nhậu khuya, bóng những chiếc xe đẩy đi về lặng lẽ. Cái nhịp sống của thành phố cứ va đập vào cảm xúc từng ngày, như chẳng bao giờ ngừng ngay cả khi đêm xuống, lâu lâu buồn lại xẹt một chiếc xe phóng nhanh, tiếng ống pô gằn gằn nhấm nhẳng...

Những cái hẻm, cái kiệt, cái đời sống ấy, đem ra mà so sánh với ngõ của Hà Nội, của lòng mình, thật khập khiễng. Hà Nội hôm nay xáo trộn nhiều, người dân của ngõ cũng ra đi tứ phương, di dời cả cái tinh thần của nó. Đổi lại, là một lứa người mới ra đời, hay những kẻ gắn tạm với căn nhà trọ cho cuộc mưu sinh nơi “Kẻ Chợ”. Dường như, nhìn vào cuộc thăng trầm của những con ngõ ấy, có thể chứng kiến được không ít biến đổi Hà Nội qua các thời kỳ.

Ngõ và những câu chuyện về ngõ có thể ngồi nói mãi mà không hết chuyện. Những con phố Hà Nội giấu phía sau bao nhiêu ngõ nhỏ với những thân phận con người. Này ngõ Tràng Tiền lúc nào cũng hiện ra trong tâm trí tôi như một giấc ngủ trưa, uể oải dù rất gần trung tâm. Hay tao nhã là ngõ Phan Chu Trinh, thêm một chút không gian yên tĩnh nữa ngay giữa trung tâm, có quán tâm trà thanh tĩnh,với sách kinh Phật và nhạc Trịnh. Thư thái những buổi chiều của ngày và của đời...

Tôi hỏi một người bạn, hãy “thoát ra” khỏi những cái ngõ từng nổi danh qua văn chương và cả qua sự cẩu thả của không ít cây viết trẻ tập tọng đi theo con đường các bậc tiền bối tài hoa, để chọn cho mình một cái ngõ nhỏ đẹp và đáng yêu của Hà Nội. Chỉ là một sự “bình chọn” cá nhân thôi, thế mà người ấy tư duy rất lâu. Có ai biết câu trả lời là gì không? Bạn bảo: “Thế thì, chỉ có cái ngõ nào (xưa) đứng chờ người yêu là đẹp nhất! Giờ hết rồi!”. Vẫn biết là người ta có những lý do riêng để yêu và để không yêu một thứ gì đó. Nhưng cũng thấy bâng khuâng nếu bây giờ phải chọn một “hoa hậu ngõ” cho lòng mình. Với tôi, chỉ có lối ngõ đi về ngôi nhà thân thương những năm tháng ấu thơ là đẹp!
Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

meomuop_meomeomeo
07-08-2010, 03:28 AM
Ngõ chỉ khiến mình ngấm hậu quả của việc lười học Địa lí...T_T Vào ngõ là toàn đi theo từ trường của trái đất... >"<

anna
07-08-2010, 09:58 PM
Ngõ nhỏ,phố nhỏ nhà tui ở đó....
Nhà mà ở sâu trong nhiều ngõ quá thì ban đêm đi về nhà một mình sợ lắm cứ tưởng tượng tùm lum rồi nhắm mắt nhắm mũi mà chạy,cái xe đạp của mìh cũng bi méo mó tùm lum vì cái tính nhát gan của mình đấy!^^
Nhưng mỗi khi đa đâu xa lại nhớ con ngõ ấy kinh khủng vì nó gắn liề với nhiều kỉ niệm khó quên,

luomlat_goo
08-31-2010, 09:57 PM
Kiểu ngõ nhỏ thế này chỉ có Hà nội...sương mờ, khói thuốc, hàng rong...bỗng chốc nghìn năm...