PDA

View Full Version : một câu chuyện khá hay về tình yêu


11111
05-28-2010, 09:13 AM
"Yêu một người mà cảm thấy mênh mông"

"Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế, hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại...".

1.

Không biết đêm nay là đêm thứ bao nhiêu tôi ngồi đợi Nguyễn trên ban công...

Tôi lại đợi Nguyễn. Trước mặt là cây bằng lăng đang căng tràn nhựa sống, bung nở những đóa hoa tím ngắt đến não lòng, đêm khoác lên mình chiếc áo quen thuộc, nhấn chìm tất cả trong bóng tối dày đặc... Mọi thứ dường như vẫn tồn tại, bất chấp sự héo úa đang xâm chiếm lấy tâm hồn tôi...

Nguyễn vẫn chưa về. Có thể anh đang lang thang cùng với đám bạn, cũng có thể anh đang ở trong vòng tay một người đàn bà nào đó mà tôi không hề biết mặt... Những suy nghĩ vẫn vơ làm tim tôi đau nhói. Giá như Nguyễn hiểu, giá như anh đừng vô tâm đến mức khi nào cũng nói "Em thích điều gì thì em cứ làm" thì có lẽ tôi sẽ không thấy khổ tâm như thế này.

Tôi yêu Nguyễn. Yêu mà không cần đến sự đáp trả, không cần danh phận, không cần biết là tôi sẽ nhận được gì từ tình yêu ấy. Nói như người ta là "yêu vô điều kiện". Có người bảo tôi ngu, có người lại tỏ ra ghen tỵ vì tôi có được người đàn ông hào hoa và lịch lãm... Chỉ có tôi mới biết mình đang chơi vơi trong một vùng cảm xúc hỗn loạn, đang cố tìm cho mình một chốn bình yên giữa trời đầy giông bão.

Nguyễn bảo tôi có đôi mắt không phải là đẹp nhưng lại quá u buồn, nỗi buồn da diết đến thắt lòng. Nhìn vào mắt tôi, anh không dám làm điều gì có lỗi. Tôi cũng không hiểu tại sao khi ở cạnh Nguyễn, tôi không thể cất tiếng mà chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt khắc khoải, ánh mắt tôi đã dồn chứa tất cả tình yêu thương vào trong đó.

Không phải vì Nguyễn không yêu tôi. Nhưng nỗi buồn cứ hiện hữu xung quanh giống như một áng mây bàng bạc phủ dụ lên tất cả. Tôi cảm nhận được sự mong manh trong cuộc tình của tôi với anh. Dự cảm về những điều không thể nói cứ chập chờn trong từng giấc ngủ.



2.

Nguyễn mua cho tôi một căn hộ ở khá xa trung tâm thành phố. Căn hộ tuy nhỏ nhưng xinh xắn vì được bao bọc bởi vườn cây xung quanh. Hàng bằng lăng trước nhà dường như đã có từ lâu lắm, thân cây xù xì với những hốc mắt khá to, chắc là dấu tích của những lần bị chặt phá. Tôi thích ngồi dựa vào vai Nguyễn, vươn tay với tới những tán lá xanh mơn mởn, để thưởng thức mùi hương dìu dịu của những đóa hoa vừa mới chớm.

Cả hai chúng tôi, không ai thắc mắc vì sao mình lại về sống với người kia. Chỉ biết rằng, tình yêu ngập tràn cuộc sống của cả hai đứa. Mọi thứ đều tự nhiên và nhẹ nhàng. Ngoài công việc chính, ngày nào tôi và Nguyễn cũng cùng nhau nấu ăn, cùng đi lang thang... Đêm đêm, chúng tôi lăn lóc trong vòng tay nhau, cảm nhận tình yêu qua từng hơi thở...

Nguyễn cũng là người ít nói. Anh không có thói quen biểu hiện tình cảm bằng các mỹ từ. Đôi lúc có cảm giác, chúng tôi như hai chiếc bóng cứ đối thoại với nhau bằng ánh mắt. Tôi cũng không cố tìm cách làm cho Nguyễn nói "Anh yêu em" vào mỗi buổi sáng hay bất cứ buổi nào khi chúng tôi gần nhau. Từ trong sâu thẳm, tôi biết anh yêu tôi. Với tôi, thế là đủ!

Nguyễn chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè anh. Chỉ riêng điều này làm tôi cảm thấy khó chịu và tủi thân. Thế giới của tôi chỉ có Nguyễn, gia đình và căn hộ nơi tôi hàng ngày đi về cùng với anh. Tôi thấy mình bé nhỏ, mỏng manh và dễ vỡ...

Tôi và Nguyễn hiếm khi to tiếng với nhau. Lần nào căng thẳng quá, thường tôi sẽ ngồi dựa vào góc tường và khóc, anh ra ngoài đi đâu đó, rồi thôi. Lắm lúc, tôi muốn hét toáng lên rằng, tôi ghét cái tính trầm trầm của anh. Nhưng dù tôi nói gì, Nguyễn vẫn thế: im lặng và đầy vẻ suy tư.



Không hiểu sao tôi lại yêu và thương anh nhiều đến thế. Yêu hơn chính bản thân mình. Tôi xót xa khi thấy anh gầy rộc đi vì những đêm thức khuya. Những lúc đó, tôi thường nấu nhiều món thật ngon, bắt anh ăn bằng hết mới thôi, rồi tôi massage và kể những câu chuyện cười để anh cảm thấy thoải mái. Tôi làm tất cả điều đó vì tôi cảm thấy hạnh phúc...

3.

"Đừng yêu anh nhiều thế nữa! Anh sợ làm em đau khổ". Tin nhắn lúc 11h đêm của Nguyễn làm tim tôi đau nhói. Thế là đã rõ, đêm nay anh không về và lý do của việc vắng mặt ngày hôm nay là vì anh không còn yêu tôi nữa.

Tôi không biết mình đang đứng ở đâu, đang làm gì. Chỉ nghe văng vẳng câu hát "Người đã đến, và người sẽ về, bên kia núi...".

Cũng đúng thôi. Đã 5 năm rồi còn gì, một thời gian khá dài để cho một cuộc tình phải đi đến đoạn kết của nó...

Tôi chưa bao giờ thấy mình tồn tại một cách thừa thãi như lúc ấy. Giá như tôi biến mất. Giá như tôi không tồn tại. Giá như tôi có thể khóc. Giá như tôi không yêu anh nhiều đến mức đó để bây giờ không phải cảm thấy một phần thân thể của mình đang bị mất đi...

Nguyễn ra đi mà không một lần gặp mặt tôi. Tôi tưởng mình sắp phát điên vì không chịu được sự thật phũ phàng ấy. Anh dọn đồ khỏi nhà vào lúc tôi đi làm chưa về. Mọi thứ cứ như đang cố tình trốn chạy. Trong mắt tôi lúc ấy, anh là một thằng đàn ông hèn hạ.

Nhưng vào những đêm mùa thu, khi tiếng mưa nhẹ nhàng tìm bến đỗ trên mặt đất xào xạc lá, tôi lại quay quắt bởi nỗi nhớ anh. Tôi nhớ hơi ấm, nhớ bàn tay ngày nào tìm kiếm, ve vuốt yêu thương khắp thân thể tôi... Ánh mắt anh nhìn tôi khắc khoải, ánh mắt như đang cố vớt vát niềm tin đã vỡ vụn...

Tôi sống trong dằn vặt và day dứt một thời gian khá lâu. Tình yêu cứ giống như một giấc mơ... Ngày xưa, Nguyễn chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè anh, chưa bao giờ nói yêu tôi vào mỗi buổi sáng, chưa bao giờ chủ động nhắn tin để nói rằng anh nhớ tôi. Có phải Nguyễn không yêu tôi, hay nói đúng hơn, không yêu tôi đến mức để dừng lại?

Đêm đêm, tôi vẫn ngồi ở ban công, vẫn cố tình đợi, đợi một cái gì không rõ hình dạng quay trở lại...

4.

Những cánh bằng lăng trông tơi tả đến tội nghiệp sau cơn mưa rào đầu hạ. Tôi có ý định chuyển nhà. Ngôi nhà này tôi sẽ để lại cho thuê chứ không bán theo gợi ý của Nguyễn. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không cố tìm mọi cách để liên lạc với anh. Tất cả cứ nghẹn lại ở cổ họng, tôi như đang trôi về miền sâu của vô thức, mọi thứ đều hư ảo đối với tôi.

Người đàn ông đến thuê nhà trông cũng khá phong độ. Nhìn bề ngoài chắc cũng tầm tuổi với Nguyễn. Sau một hồi tiếp chuyện, tôi bất ngờ vì anh chính là bạn thân của Nguyễn. Cảm xúc trong tôi lại xáo trộn. Cố tình không để ý đến những gì liên quan đến Nguyễn nhưng tay tôi lại run run khi biết anh vẫn độc thân.

1530857480_1274662758_menh_7

Cố tình không để ý đến những gì liên quan đến Nguyễn nhưng tay tôi lại run run khi biết anh vẫn độc thân (ảnh minh họa)

Yên không biết rằng, chúng tôi đã từng yêu nhau, đã từng sống cùng nhau trong căn nhà này. Anh vô tư kể lại những gì mình biết về Nguyễn theo sự gợi chuyện khéo léo của tôi.

...

Tôi bảo với Yên là mình sắp lấy chồng, anh có thể làm hợp đồng thuê nhà dài hạn.

- Em có yêu chồng sắp cưới không? - Yên hỏi.

- Không yêu nhiều, nhưng đủ để cưới.

- Em có thấy hạnh phúc không? - Yên tiếp.

- Anh hỏi toàn những câu quen mà khó trả lời. Với em, cái gì cũng đủ để cưới. Tôi trả lời Yên nhưng trong lòng vẫn nghĩ: "những gì hạnh phúc nhất cũng đã trôi qua khá lâu rồi"...

Chúng tôi ngồi yên lặng khá lâu trên ban công. Chỉ ít ngày nữa thôi, tôi sẽ lên xe hoa, sẽ ở cạnh một người đàn ông khác. Tất cả sẽ khép lại.



Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ hiểu hết tình yêu Nguyễn dành cho tôi (ảnh minh họa)

Tất cả sẽ khép lại, sẽ kết thúc như cách nghĩ của tôi, nếu như tôi không biết một sự thực. Yên đã nói điều đó với tôi vào một buổi chiều mưa tầm tã khi tôi đang chuẩn bị những thứ cuối cùng cho đám cưới. Tôi lục lại ký ức của mình và đau đớn nhận ra rằng, trong những lần ở cạnh tôi, Nguyễn chưa bao giờ che giấu ước muốn có một đứa con. Cái khao khát mãnh liệt ấy sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực đối với anh.

Yên bảo anh xin lỗi vì biết tất cả mà giấu tôi. Còn tôi, tôi chỉ biết khóc.

Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ hiểu hết tình yêu Nguyễn dành cho tôi, cũng như những câu thơ anh chép tặng tôi trước đêm anh bỏ đi.

"Em có về ăn cưới những vì sao?

Để chân bước lên dòng sông loáng bạc.

Ở một cõi tưởng chừng như đi lạc,

Yêu một người mà cảm thấy mênh mông!".

Nguồn:top1.vn

Sand
05-28-2010, 09:39 AM
Tình yêu như lưới tơ nhền nhện ....

phonglinhtim
05-28-2010, 11:08 PM
"Em có về ăn cưới những vì sao?

Để chân bước lên dòng sông loáng bạc.

Ở một cõi tưởng chừng như đi lạc,

Yêu một người mà cảm thấy mênh mông!".

Bài thơ buồn cũng như câu chuyện buồn.Yêu một người mà cảm thấy mênh mông…

11111
05-31-2010, 11:26 AM
đúng là không gì là không thể.Có những chuyện trưởng chỉ trong phim thế mà đời thường vẫn diễn ra thôi.