PDA

View Full Version : ngẫm mà xem có đúng không?


11111
05-26-2010, 09:25 PM
Bản chất con người cơ bản là ích kỉ...
Cứ nói mình vì mọi người,vì người này,vì người kia,nhưng chung quy lại tất cả cũng chỉ vì mình.
Cứ nghĩ rằng mình cao thượng, mình có thể chấp nhận,nhưng tự bản thân mình mới nhận ra được tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, bản thân mình luôn dằn vặt, luôn đau khổ và luôn bị ám ảnh về những lỗi lầm mà người ta đã gây ra cho mình.
Không thể nào quên được...
Ta chỉ biết rằng ta cho người khác rất nhiều, nhưng ta thường không để ý rằng mình cũng nhận rất nhiều từ người khác. Ta chỉ nhớ đến những gì mình làm cho mọi người, còn những gì người ta làm cho mình lại quên rất nhanh...
Khi người ta đau khổ, người ta chỉ biết đến nỗi đau khổ của bản thân mình, chỉ nghĩ rằng mình đáng thương nhất, bất hạnh nhất, mà không biết rằng xung quanh còn bao nhiêu người bất hạnh hơn mình rất nhiều... mình còn may mắn hơn nhiều người lắm...
"Một người đau chân có bao giờ quên cái chân đau của mình để nghĩ được gì khác đâu..."
Con người cơ bản là tham lam...
Người ta chỉ muốn nhận lấy mà không muốn cho đi...
Tất cả mọi thứ,kể cả tình cảm...
Người ta muốn nhận lấy, nhận lấy thật nhiều và giữ cho riêng mình...
Khi đã có trong tay 1 cái gì đó, người ta lại muốn tìm đến những cái mới, muốn sở hữu, muốn với tới 1 cái gì đó cao hơn…Bởi vì con người ít khi bằng lòng với những gì mình đang có…
Bản chất con người là yếu đuối…
Cứ nghĩ rằng mình thật mạnh mẽ, cứ nghĩ rằng mình có thể vượt qua được tất cả. Rồi đến một lúc nào đó cũng phải gục ngã, cũng kiệt sức và buông xuôi…
Giọt nước khó khăn làm tràn ly nghị lực, ta vượt qua bao nhiêu biển khơi bao la và hung dữ, để rồi gục ngã trước dòng suối hiền hòa cắt ngang đường ta đi. Chợt hiểu rằng tất cả đều có giới hạn…
Ta vượt qua được nhiều thứ nhưng lại không vượt qua được chính bản thân mình.
Thế giới ¾ là nước biển, cuộc đời ¾ là nước mắt. Một sự trùng hợp không hẳn là ngẫu nhiên.
Nước muối sát trùng vết thương, nước mắt sát trùng nỗi đau…
Nhưng đâu phải giọt nước mắt nào cũng chảy ra được thành dòng…
Có những niềm đau chôn chặt trong tim.
Có những giọt lệ tủi hờn không thể làm cay khóe mắt…
Có những tâm tư không thể vỡ òa nức nở…
Nhìn mặt biển tĩnh lặng, hiền hòa, có ai biết dưới lòng sâu sóng đang điên cuồng cuộn chảy…
“ Nơi nào biển lặng nơi ấy sóng ngầm”.
Trăm sông đổ về với biển… Mọi đau khổ kiếp nhân gian đọng lại 1 chữ “tình”
Thế mà con người vẫn không thể nào thoát khỏi chữ tình oan nghiệt đó…
Bởi vì…
Biển lặng yên là biển chết…

duyniceboy
05-27-2010, 05:10 PM
Đúng đúng...Trăm năm không thóat nổi chữ tình

miuluoi87
05-27-2010, 05:18 PM
ĐÚng. Mình thấy rất hay, đó là sự đúc kết từ thực tế mà.

11111
05-27-2010, 10:00 PM
nghe bài "giới hạn nào cho chúng ta" Mr Đàm hát ngẫm "đời" thấy đúng quá.Xưa không thích nghe Đàm nhưng 1 năm trở lại đây nghe Đàm hát thấy cái hay trong từng câu hát,da diết một chút,xoáy sâu một chút và tận trong tâm hồn.