Sand
05-24-2010, 06:43 PM
Tình cờ đọc 1 chuyện tình thế này chợt cảm thấy buồn buồn tội tội cho 1 mối tình chẳng đâu ra đâu, có lẽ mô typ này không còn xa lạ gì với mọi người nhỉ? Không biết bài này có ai đăng chưa nhỉ? Hy vọng ko bị trùng ...
==========
Xin thông báo: "Chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Lạt vừa hạ cánh…”
Một chút nhộn nhịp ở trong lòng, tim đập dồn liên hồi…
Ba lô trên lưng, đầu đội mũ nhưng không phải là lính du kích đâu nhé! Bước ra cửa đảo mắt nhìn 1 lượt, Hùng bấm điện thoại và gọi, chuông đổ dồn dập...
Bên trong, Trâm hồi hộp nhìn kỹ từng dòng người từ trong đổ ra, chuông điện thoại reo, vội nhìn...
Mắt tìm kiếm, tắt máy, Hùng nhắn tin:"Chuông điện thoại của pé là j nhỉ?"
"Anh đoán đi."Trâm lại nhìn loạt người còn lại đang bước ra, không ngừng tìm kiếm.
Hùng nhá máy, từng đợt một rồi lại nhắn:"Em tìm được anh chưa? em ở đâu đâu?” Vội nhai thẻ kẹo cuối cùng, Hùng sốt ruột.
"Em ở bên trái cổng ra nè!"Bấy giờ Trâm mới nhìn ra phía ngoài.
"Em đứng yên đừng di chuyển nhé, anh tìm được e cho coi". Quay trở lại cổng ra, ở phía trái cô bé đang đọc dòng tin trên điện thoại, Hùng nhìn say sưa, nhá máy xác định, nhá máy chọc, rồi nhắn:"Anh nghe được bài honey của em rồi, em tìm anh đi!"
***
Trâm gọi, tiếng chuông vang vang gần đó nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc, thằng con trai đội mũ xụp xuống che hết nửa mặt nghoẻn miệng cười. Bước chân rộng ràng hơn, không nói thành lời, đôi mắt Trâm chớp rồi lại chớp, nhìn Hùng.
- Anh làm sao hả?
Lần đầu tiên Trâm nghe giọng của Hùng ở ngoài, lại ngạc nhiên. Nhoẻn miệng cười tiếp:
- Em rất hợp với màu trắng!
Nói rồi, hắn đưa tay nắm lấy tay phải của Trâm đặt lên ngực trái khẽ hỏi:
- Tìm được anh chưa?
Gật đầu lúng túng… Nói nhỏ vào tai Trâm:
- Có muốn ôm không?
Rồi không đợi trả lời, kéo Trâm vào lòng, siết nhẹ vòng tay, đó là cảm giác ấp ám nhất mà trước giờ nó biết. Trâm bật khóc làm nó lúng túng:
- A, pé khóc nhè hả?
- Tại anh đấy, bây giờ mới lên, có biết em chờ anh lâu lắm không hả?
Nước mắt cứ rơi, Hùng cười khi giọng con gái Đà Lạt vừa dứt, gạt những giọt nước mắt lăn trên má Trâm rồi hôn lên mắt. Trâm lùi lại, mặt ửng đỏ. Hắn le lưỡi cười khì.
- Mình đi thôi em!
Nắm lấy tay Trâm, bàn tay mềm mại, ấm áp Hùng lặng yên bồi hồi. Trời đồ mưa trên đoạn đường đi.
- Em ổn không pé? Anh mở cửa ra cho thoáng nhé!
Trâm gật đầu, cười. Nụ cười làm xao xuyến trái tim Hùng, nhìn ngây ngất.
- Em cười rất xinh!
- Anh lại thế!
Trâm đỏ mặt. Kéo Trâm lại gần hôn lên má, mắt nhìn nhau, đỏ ửng. Mưa hắt vào xe, từng giọt li ti.
- Em lạnh không?
- Em quen rồi mà! Anh lạnh hả, đóng cửa lại đi anh!
Kéo Trâm vào lòng.
- Vầy ấm rồi em!
Dụi mặt vào tóc Trâm, cảm giác ấm áp lan tỏa, nhịp tim ổn định dần.
- Tay anh lạnh này.
- Vậy à!?
Xọt tay vào áo Trâm
- Anh làm gì vậy?
- Không có túi hả?
- Xạo quá!
Hắn cười toe, thôi không chọc cô bé nữa. Xoa xoa tay Hùng
- Ấm hơn chưa?
Nói khẽ vào tai Trâm
- Anh yêu em, bé à!
***
Đến khách sạn, Trâm hỏi:
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Làm gì đâu, theo anh...
- Thôi anh vào đi.
- Ngốc, theo anh, không làm gì em thật mà.
Kéo tay Trâm vào:
- Phòng này thế nào em?
- Ùa, đẹp mà anh.
Hùng ngả lưng lên ghế.
- Có muốn nằm cùng anh hông?
Kéo mạnh tay, Trâm ngã lên người Hùng, hắn cười, tay bắt đầu hành động.
- Đừng anh!
Trâm xô Hùng ra, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tim vẫn còn đập mạnh. Hùng bước đến vòng tay qua người Trâm
- Anh xin lỗi!
Ngã vào người Hùng, Trâm nói:
- Xin lỗi anh, em không quen, đừng vội nhe anh, em yêu anh mà!
Chiều Đà Lạt, ánh hoàng hôn xuất hiện, hàng cây xanh rì rào gió, hơi rét 1 tý, con phố người qua lại thưa dần, tất cả chìm vào giấc ngủ của một ngày bận rộn, những con đường lá bay có 1 chút vương vấn ánh chiều tà.
- Bé ơi, em có rãnh không?
- Sao hả anh?
- Xuống nhà đi dạo với anh nhe!
Tay trong tay trên con phố, có 1 tý rộn ràng nhộn nhịp, lại có 1 tý thơ mộng lãng mạn, vốn dĩ con phố bình yên như bao ngày của nó thế mà sao khi cất bước cùng 1 người lại trở nên rộn ràng… Lạ thay!
- Em đang làm gì ở nhà vậy?
- Em mới tắm xong thì anh rủ ra đây nè.
- Thế em có lạnh không đó?
- Không anh ạ!
- Sao vậy? Có phải đi với anh nên ấm áp?
- Sao anh biết!?
Đôi mắt lém lĩnh nhìn Hùng.
- Thì anh có cảm giác đó, anh nghĩ em cũng vậy.
- Ơ, thế à!
Cô bé cười dịu dàng, nép vào tay Hùng.
- Em ăn gì chưa?
- Em vừa ăn cơm rồi, anh ăn chưa?
- Anh ăn rồi, nhưng thèm cái gì ấy.
- Anh muốn uống gì không? Em biết có 1 quán đẹp lắm.
Hùng gật đầu, rảo bước theo Trâm.
- Coffe nha em?!
- Không! Em không biết uống.
- Thử xem nào!
***
Hùng đổi với Trâm tách coffe và cốc cam vắt. Cô bé nhìn tách coffe nghi ngút khói, chậm rãi liếc nhìn Hùng, hắn cứ nhìn chăm chú từng cử chỉ.
- Đừng vội, từng ít 1 thôi, không đắng đâu e!
Làm theo lời Hùng, từng ngụm nhỏ, giọt coffe không đường lan tỏa, lưỡi cảm giác được chút đắng, sau là vị ngọt ngọt của hương coffe, cô bé cảm nhận được, nghoẻn miệng cười, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hùng.
- Sao nhìn em?
- Anh thích nhìn em! Coffe ngon không em?
- Ừm! Có phải vị ngọt bên trong vị đắng không anh?
- Ừ, đúng rồi, anh đã tìm được vị ngọt trong tách coffe đắng của cuộc đời mình.
Nắm lấy tay Trâm, hôn nhẹ đôi tay ấm áp.
- Tình yêu của em làm anh cảm thấy hơi thở của mình còn có ý nghĩa. Tìm được em rồi mới thấy mình còn có thể hạnh phúc, vẫn được yêu thương, yêu thật nhiều.
Áp tay lên má Hùng.
- Anh khờ quá đi!
- Dù có thế nào em vẫn yêu anh phải không pé?
- Anh đừng nghĩ lung tung nữa!
Bên dưới nhà, cậu con trai nhìn cô gái thật lâu, cứ nắm lấy tay không từ biệt.
- Anh sao vậy?
Im lặng 1 hồi lâu:
- Cho anh ôm em nhé!
Kéo nhẹ đôi bàn tay về mình, ôm lấy Trâm.
- Giá như cứ thế này mãi! Anh không muốn buông tay em ra tý nào, luôn nhớ em, muốn nhìn thấy em, giữ em bên cạnh, có biết anh yêu em nhiều lắm không, bé ngốc!
Dụi mặt vào vai Hùng, lắng nghe...
Đẩy nhẹ Trâm ra, nhìn vào mắt rồi hắn hôn cô gái, nụ hôn ấm áp giữa những cơn gió lạnh, khát khao, ngọt ngào. Cô gái lúng túng trước nụ hôn ấy nhưng rồi cũng bị cuốn vào những cảm xúc dạt dào của tình yêu. Cô bé ngượng đỏ mặt khi nhìn vào mắt hắn, hôn lên tóc
- Em vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi kìa!
- Anh về cẩn thận, nhớ gọi cho em đó, không được quên!
- Anh biết rồi mà, vào đi, không là a không cho vào nữa đâu đấy!
Trâm quay lưng đi, hắn dõi theo từng bước chân cho đến khi khuất dần. Cất bước ra về, con đường thênh thang vắng, trăng mọc ở đỉnh đầu, ngước nhìn trăng, hắn cười với 1 ngày!
------o0o------
1 tháng sau...
"Bé à, anh đi nhé, bé không được tìm anh đâu đấy, bé yêu anh, và anh yêu bé, nhưng có người yêu anh còn hơn bé nữa. Mình dừng lại như vậy là đẹp rồi bé nhỉ? Anh cảm thấy như anh chạm vào em thì tình cảm sẽ tan vỡ vậy, anh đã giữ được cho em rồi, anh vui lắm!
Cuối cùng anh đã làm được điều có ích cho em rồi! Anh đi vì anh không từ chối người đó được, anh không thể, như là số phận đã gắn chặt anh với người đó rồi. Anh yêu, và chưa bao giờ lừa dối bé đâu... Cám ơn bé đã cho anh hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn lao!"
Nó hận, ngày tháng chết dần mòn dưới đôi mắt nó, tưởng chừng như gục ngã bởi đau đớn, bởi yêu hắn, bởi nó đã bị"phản bội", bị"lừa gạt".Vì vậy nó đã gắng sống, nó cảm thấy gục ngã không đáng với người như hắn, dần nó tập quên hắn, tập quên những ưu phiền, đau khổ mà hắn mang đến. Trống trải tràn ngập trong nó, xóa kí ức về hắn, cho đến khi nó bâng quơ gọi 1 tách coffe không đường nhâm nhi, vị ngòn ngọt hiện về...” ít ra mình không bị lừa vì điều này"Nó cười nhẹ.
Trên cao, hắn nhìn xuống, mỉm cười: "Đã nói là anh không lừa em mà, ít ra giờ đây anh đã thấy nụ cười của em rồi, anh không thể từ chối số phận, thật là vậy mà! Để em hận anh như vậy còn hơn là để em chịu nỗi đau của người ở lại. Bé à, Anh vẫn luôn yêu em!”
==========
Xin thông báo: "Chuyến bay từ TP.HCM ra Đà Lạt vừa hạ cánh…”
Một chút nhộn nhịp ở trong lòng, tim đập dồn liên hồi…
Ba lô trên lưng, đầu đội mũ nhưng không phải là lính du kích đâu nhé! Bước ra cửa đảo mắt nhìn 1 lượt, Hùng bấm điện thoại và gọi, chuông đổ dồn dập...
Bên trong, Trâm hồi hộp nhìn kỹ từng dòng người từ trong đổ ra, chuông điện thoại reo, vội nhìn...
Mắt tìm kiếm, tắt máy, Hùng nhắn tin:"Chuông điện thoại của pé là j nhỉ?"
"Anh đoán đi."Trâm lại nhìn loạt người còn lại đang bước ra, không ngừng tìm kiếm.
Hùng nhá máy, từng đợt một rồi lại nhắn:"Em tìm được anh chưa? em ở đâu đâu?” Vội nhai thẻ kẹo cuối cùng, Hùng sốt ruột.
"Em ở bên trái cổng ra nè!"Bấy giờ Trâm mới nhìn ra phía ngoài.
"Em đứng yên đừng di chuyển nhé, anh tìm được e cho coi". Quay trở lại cổng ra, ở phía trái cô bé đang đọc dòng tin trên điện thoại, Hùng nhìn say sưa, nhá máy xác định, nhá máy chọc, rồi nhắn:"Anh nghe được bài honey của em rồi, em tìm anh đi!"
***
Trâm gọi, tiếng chuông vang vang gần đó nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc, thằng con trai đội mũ xụp xuống che hết nửa mặt nghoẻn miệng cười. Bước chân rộng ràng hơn, không nói thành lời, đôi mắt Trâm chớp rồi lại chớp, nhìn Hùng.
- Anh làm sao hả?
Lần đầu tiên Trâm nghe giọng của Hùng ở ngoài, lại ngạc nhiên. Nhoẻn miệng cười tiếp:
- Em rất hợp với màu trắng!
Nói rồi, hắn đưa tay nắm lấy tay phải của Trâm đặt lên ngực trái khẽ hỏi:
- Tìm được anh chưa?
Gật đầu lúng túng… Nói nhỏ vào tai Trâm:
- Có muốn ôm không?
Rồi không đợi trả lời, kéo Trâm vào lòng, siết nhẹ vòng tay, đó là cảm giác ấp ám nhất mà trước giờ nó biết. Trâm bật khóc làm nó lúng túng:
- A, pé khóc nhè hả?
- Tại anh đấy, bây giờ mới lên, có biết em chờ anh lâu lắm không hả?
Nước mắt cứ rơi, Hùng cười khi giọng con gái Đà Lạt vừa dứt, gạt những giọt nước mắt lăn trên má Trâm rồi hôn lên mắt. Trâm lùi lại, mặt ửng đỏ. Hắn le lưỡi cười khì.
- Mình đi thôi em!
Nắm lấy tay Trâm, bàn tay mềm mại, ấm áp Hùng lặng yên bồi hồi. Trời đồ mưa trên đoạn đường đi.
- Em ổn không pé? Anh mở cửa ra cho thoáng nhé!
Trâm gật đầu, cười. Nụ cười làm xao xuyến trái tim Hùng, nhìn ngây ngất.
- Em cười rất xinh!
- Anh lại thế!
Trâm đỏ mặt. Kéo Trâm lại gần hôn lên má, mắt nhìn nhau, đỏ ửng. Mưa hắt vào xe, từng giọt li ti.
- Em lạnh không?
- Em quen rồi mà! Anh lạnh hả, đóng cửa lại đi anh!
Kéo Trâm vào lòng.
- Vầy ấm rồi em!
Dụi mặt vào tóc Trâm, cảm giác ấm áp lan tỏa, nhịp tim ổn định dần.
- Tay anh lạnh này.
- Vậy à!?
Xọt tay vào áo Trâm
- Anh làm gì vậy?
- Không có túi hả?
- Xạo quá!
Hắn cười toe, thôi không chọc cô bé nữa. Xoa xoa tay Hùng
- Ấm hơn chưa?
Nói khẽ vào tai Trâm
- Anh yêu em, bé à!
***
Đến khách sạn, Trâm hỏi:
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Làm gì đâu, theo anh...
- Thôi anh vào đi.
- Ngốc, theo anh, không làm gì em thật mà.
Kéo tay Trâm vào:
- Phòng này thế nào em?
- Ùa, đẹp mà anh.
Hùng ngả lưng lên ghế.
- Có muốn nằm cùng anh hông?
Kéo mạnh tay, Trâm ngã lên người Hùng, hắn cười, tay bắt đầu hành động.
- Đừng anh!
Trâm xô Hùng ra, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tim vẫn còn đập mạnh. Hùng bước đến vòng tay qua người Trâm
- Anh xin lỗi!
Ngã vào người Hùng, Trâm nói:
- Xin lỗi anh, em không quen, đừng vội nhe anh, em yêu anh mà!
Chiều Đà Lạt, ánh hoàng hôn xuất hiện, hàng cây xanh rì rào gió, hơi rét 1 tý, con phố người qua lại thưa dần, tất cả chìm vào giấc ngủ của một ngày bận rộn, những con đường lá bay có 1 chút vương vấn ánh chiều tà.
- Bé ơi, em có rãnh không?
- Sao hả anh?
- Xuống nhà đi dạo với anh nhe!
Tay trong tay trên con phố, có 1 tý rộn ràng nhộn nhịp, lại có 1 tý thơ mộng lãng mạn, vốn dĩ con phố bình yên như bao ngày của nó thế mà sao khi cất bước cùng 1 người lại trở nên rộn ràng… Lạ thay!
- Em đang làm gì ở nhà vậy?
- Em mới tắm xong thì anh rủ ra đây nè.
- Thế em có lạnh không đó?
- Không anh ạ!
- Sao vậy? Có phải đi với anh nên ấm áp?
- Sao anh biết!?
Đôi mắt lém lĩnh nhìn Hùng.
- Thì anh có cảm giác đó, anh nghĩ em cũng vậy.
- Ơ, thế à!
Cô bé cười dịu dàng, nép vào tay Hùng.
- Em ăn gì chưa?
- Em vừa ăn cơm rồi, anh ăn chưa?
- Anh ăn rồi, nhưng thèm cái gì ấy.
- Anh muốn uống gì không? Em biết có 1 quán đẹp lắm.
Hùng gật đầu, rảo bước theo Trâm.
- Coffe nha em?!
- Không! Em không biết uống.
- Thử xem nào!
***
Hùng đổi với Trâm tách coffe và cốc cam vắt. Cô bé nhìn tách coffe nghi ngút khói, chậm rãi liếc nhìn Hùng, hắn cứ nhìn chăm chú từng cử chỉ.
- Đừng vội, từng ít 1 thôi, không đắng đâu e!
Làm theo lời Hùng, từng ngụm nhỏ, giọt coffe không đường lan tỏa, lưỡi cảm giác được chút đắng, sau là vị ngọt ngọt của hương coffe, cô bé cảm nhận được, nghoẻn miệng cười, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hùng.
- Sao nhìn em?
- Anh thích nhìn em! Coffe ngon không em?
- Ừm! Có phải vị ngọt bên trong vị đắng không anh?
- Ừ, đúng rồi, anh đã tìm được vị ngọt trong tách coffe đắng của cuộc đời mình.
Nắm lấy tay Trâm, hôn nhẹ đôi tay ấm áp.
- Tình yêu của em làm anh cảm thấy hơi thở của mình còn có ý nghĩa. Tìm được em rồi mới thấy mình còn có thể hạnh phúc, vẫn được yêu thương, yêu thật nhiều.
Áp tay lên má Hùng.
- Anh khờ quá đi!
- Dù có thế nào em vẫn yêu anh phải không pé?
- Anh đừng nghĩ lung tung nữa!
Bên dưới nhà, cậu con trai nhìn cô gái thật lâu, cứ nắm lấy tay không từ biệt.
- Anh sao vậy?
Im lặng 1 hồi lâu:
- Cho anh ôm em nhé!
Kéo nhẹ đôi bàn tay về mình, ôm lấy Trâm.
- Giá như cứ thế này mãi! Anh không muốn buông tay em ra tý nào, luôn nhớ em, muốn nhìn thấy em, giữ em bên cạnh, có biết anh yêu em nhiều lắm không, bé ngốc!
Dụi mặt vào vai Hùng, lắng nghe...
Đẩy nhẹ Trâm ra, nhìn vào mắt rồi hắn hôn cô gái, nụ hôn ấm áp giữa những cơn gió lạnh, khát khao, ngọt ngào. Cô gái lúng túng trước nụ hôn ấy nhưng rồi cũng bị cuốn vào những cảm xúc dạt dào của tình yêu. Cô bé ngượng đỏ mặt khi nhìn vào mắt hắn, hôn lên tóc
- Em vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi kìa!
- Anh về cẩn thận, nhớ gọi cho em đó, không được quên!
- Anh biết rồi mà, vào đi, không là a không cho vào nữa đâu đấy!
Trâm quay lưng đi, hắn dõi theo từng bước chân cho đến khi khuất dần. Cất bước ra về, con đường thênh thang vắng, trăng mọc ở đỉnh đầu, ngước nhìn trăng, hắn cười với 1 ngày!
------o0o------
1 tháng sau...
"Bé à, anh đi nhé, bé không được tìm anh đâu đấy, bé yêu anh, và anh yêu bé, nhưng có người yêu anh còn hơn bé nữa. Mình dừng lại như vậy là đẹp rồi bé nhỉ? Anh cảm thấy như anh chạm vào em thì tình cảm sẽ tan vỡ vậy, anh đã giữ được cho em rồi, anh vui lắm!
Cuối cùng anh đã làm được điều có ích cho em rồi! Anh đi vì anh không từ chối người đó được, anh không thể, như là số phận đã gắn chặt anh với người đó rồi. Anh yêu, và chưa bao giờ lừa dối bé đâu... Cám ơn bé đã cho anh hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn lao!"
Nó hận, ngày tháng chết dần mòn dưới đôi mắt nó, tưởng chừng như gục ngã bởi đau đớn, bởi yêu hắn, bởi nó đã bị"phản bội", bị"lừa gạt".Vì vậy nó đã gắng sống, nó cảm thấy gục ngã không đáng với người như hắn, dần nó tập quên hắn, tập quên những ưu phiền, đau khổ mà hắn mang đến. Trống trải tràn ngập trong nó, xóa kí ức về hắn, cho đến khi nó bâng quơ gọi 1 tách coffe không đường nhâm nhi, vị ngòn ngọt hiện về...” ít ra mình không bị lừa vì điều này"Nó cười nhẹ.
Trên cao, hắn nhìn xuống, mỉm cười: "Đã nói là anh không lừa em mà, ít ra giờ đây anh đã thấy nụ cười của em rồi, anh không thể từ chối số phận, thật là vậy mà! Để em hận anh như vậy còn hơn là để em chịu nỗi đau của người ở lại. Bé à, Anh vẫn luôn yêu em!”