phonglinhtim
05-22-2010, 10:50 PM
Tình yêu thầm lặng là tình yêu vĩ đại nhất.Trong bóng mờ trái tim ẩn chứa một tình yêu rực sáng như trân châu.Trong ánh nắng ban ngày kì lạ,tình yêu lu mờ một cách đau thương
Có lẽ tình đơn phương là mối tình đau khổ nhất,nhưng cũng là đẹp nhất.Nó chứa đựng sự thầm lặng,sự hy sinh,và một nỗi đau xót xa.Mối tình đơn phương cũng như một bông hoa hồng,đẹp nhưng có gai,và bản thân người chọn mối tình đơn phương là người chịu đựng nhiều nhất những cái gai ấy nhưng họ vẫn chấp nhận vì... tình yêu là sự hy sinh cao cả nhất để được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc.
Thật khó chấp nhận khi biết người mình thích sẽ không thuộc về mình,nhưng càng khó chấp nhận hơn khi chính mình lại làm cho người đó phải đau khổ và khó xử.Và cách nó chọn là mối tình đơn phương.Đứng từ xa nhìn người người ta hạnh phúc mà bản thân nó sẽ vui hơn... vì yêu một người là cả khi người ấy không thuộc về mình thì bạn cũng vẫn chúc người ta sẽ hạnh phúc,và bạn hiểu được rằng hạnh phúc của người bạn thích cũng chính là hạnh phúc của bạn,khi đó bạn đang sở hữu 1 trái tim cao thượng.Và nó cũng thế,nó lặng lẽ từ xa nhìn người nó thích vui bên cạnh 1 ai đó.Và ai đó không phải là nó.
Và cảm giác của nó là thế...
Là nụ cười thầm lặng khi thấy ai đó cười thật vui.
Là nỗi nhớ khi đêm về cô đơn trống rỗng
Là nỗi buồn khi thấy ai kia không vui
Và xót xa đến tái lòng khi thấy những giọt nước mắt từ gương mặt của ấy...
Đôi lúc có những nỗi đau không gọi được thành tên,và những nỗi đau ấy luôn hiện diện trong tình cảm,trong cuộc sống của mỗi người...
Đau thật đau khi thấy ấy tay trong tay với người khác...
Nhưng đau hơn vẫn là khi thấy ấy phải đau khổ vì một người nào đó.
Không biết những lúc đó ấy cảm giác như thế nào,nhưng nó thì đau lắm,nơi trái tim như xuất hiện 1 vết thương không rõ nguyên nhân.
Nó chỉ có thể bên cạnh ấy an ủi với tư cách một người bạn.
Và có khi,nó phải giả vờ trước mặt ấy,trước mặt mọi người để làm như không có gì.Cố tỏ ra bình thường.Vì nó sợ... sợ phá mất tình bạn giữa cả 2 và sợ sẽ làm cho ấy khó xử...Nó phải cố tỏ ra bướng bỉnh,tỏ ra cứng rắn,và luôn tạo một bộ mặt không có gì trước mặt ấy.
Nó mong có một ngày ấy sẽ hiểu cho nó,sẽ có thể bên cạnh chia sớt buồn vui cùng nó.Nó mong có thể mang đến cho ấy nụ cười,mang đến hạnh phúc cho ấy.Để ấy luôn tươi vui như ánh nắng mặt trời,luôn là một nụ hồng đáng yêu.Nhưng nó hiểu rất rõ...ngày ấy xa xôi lắm.Như bắc cực và xích đạo sẽ không bao giờ được gần nhau đâu.
Đã nhiều lần nó tự hỏi Vì sao thế?Phải chăng nếu lúc trước ấy đừng đến,đừng xuất hiện trước mặt nó.Nhưng nó không tìm được câu trả lời.Nếu ấy không xuất hiện nó sẽ không học được bài học về một trái tim biết đau,về sự cho đi,về tình yêu thương.Nó sẽ không biết hy sinh là gì.Người ta lúc nào cũng bảo tình yêu là mù quáng,kể cả những ai thông minh nhất khi rơi vào chốn tình đều cũng bị luy đau khổ như nhau.
Có lẽ tình đơn phương là mối tình đau khổ nhất,nhưng cũng là đẹp nhất.Nó chứa đựng sự thầm lặng,sự hy sinh,và một nỗi đau xót xa.Mối tình đơn phương cũng như một bông hoa hồng,đẹp nhưng có gai,và bản thân người chọn mối tình đơn phương là người chịu đựng nhiều nhất những cái gai ấy nhưng họ vẫn chấp nhận vì... tình yêu là sự hy sinh cao cả nhất để được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc.
Thật khó chấp nhận khi biết người mình thích sẽ không thuộc về mình,nhưng càng khó chấp nhận hơn khi chính mình lại làm cho người đó phải đau khổ và khó xử.Và cách nó chọn là mối tình đơn phương.Đứng từ xa nhìn người người ta hạnh phúc mà bản thân nó sẽ vui hơn... vì yêu một người là cả khi người ấy không thuộc về mình thì bạn cũng vẫn chúc người ta sẽ hạnh phúc,và bạn hiểu được rằng hạnh phúc của người bạn thích cũng chính là hạnh phúc của bạn,khi đó bạn đang sở hữu 1 trái tim cao thượng.Và nó cũng thế,nó lặng lẽ từ xa nhìn người nó thích vui bên cạnh 1 ai đó.Và ai đó không phải là nó.
Và cảm giác của nó là thế...
Là nụ cười thầm lặng khi thấy ai đó cười thật vui.
Là nỗi nhớ khi đêm về cô đơn trống rỗng
Là nỗi buồn khi thấy ai kia không vui
Và xót xa đến tái lòng khi thấy những giọt nước mắt từ gương mặt của ấy...
Đôi lúc có những nỗi đau không gọi được thành tên,và những nỗi đau ấy luôn hiện diện trong tình cảm,trong cuộc sống của mỗi người...
Đau thật đau khi thấy ấy tay trong tay với người khác...
Nhưng đau hơn vẫn là khi thấy ấy phải đau khổ vì một người nào đó.
Không biết những lúc đó ấy cảm giác như thế nào,nhưng nó thì đau lắm,nơi trái tim như xuất hiện 1 vết thương không rõ nguyên nhân.
Nó chỉ có thể bên cạnh ấy an ủi với tư cách một người bạn.
Và có khi,nó phải giả vờ trước mặt ấy,trước mặt mọi người để làm như không có gì.Cố tỏ ra bình thường.Vì nó sợ... sợ phá mất tình bạn giữa cả 2 và sợ sẽ làm cho ấy khó xử...Nó phải cố tỏ ra bướng bỉnh,tỏ ra cứng rắn,và luôn tạo một bộ mặt không có gì trước mặt ấy.
Nó mong có một ngày ấy sẽ hiểu cho nó,sẽ có thể bên cạnh chia sớt buồn vui cùng nó.Nó mong có thể mang đến cho ấy nụ cười,mang đến hạnh phúc cho ấy.Để ấy luôn tươi vui như ánh nắng mặt trời,luôn là một nụ hồng đáng yêu.Nhưng nó hiểu rất rõ...ngày ấy xa xôi lắm.Như bắc cực và xích đạo sẽ không bao giờ được gần nhau đâu.
Đã nhiều lần nó tự hỏi Vì sao thế?Phải chăng nếu lúc trước ấy đừng đến,đừng xuất hiện trước mặt nó.Nhưng nó không tìm được câu trả lời.Nếu ấy không xuất hiện nó sẽ không học được bài học về một trái tim biết đau,về sự cho đi,về tình yêu thương.Nó sẽ không biết hy sinh là gì.Người ta lúc nào cũng bảo tình yêu là mù quáng,kể cả những ai thông minh nhất khi rơi vào chốn tình đều cũng bị luy đau khổ như nhau.