11111
04-24-2010, 07:40 PM
Phụ nữ luôn nhạy bén trong việc tìm thấy sai trái của chồng. Thậm chí có chị còn so sánh với chồng của bạn bè, của thiên hạ, để rồi cay đắng với ý nghĩ: Sao mình khổ thế không biết, hoặc là : Số mình khổ.
Đừng sợ khoảng lặng của đàn ông
Nhìn thấy ông xã của bạn mình đưa vợ con đi nghỉ, chị nghĩ: chồng mình thua xa. Cả đời không quan tâm vợ con. Nhìn xem anh kia không những đưa vợ con đi chơi, còn lo đồ đạc, lo tổ chức cuộc hành trình. Đã thế còn bị vợ cằn nhằn sao quên cái này, cái kia. Trời, sướng thế mà không biết hưởng. Mình chỉ ước gì được một chút xíu sự quan tâm. Chỉ cần anh ấy thích thú đi nghỉ cùng vợ con thôi, là bao nhiêu việc mình sẽ lo hết. Chị nghĩ thế.
Chồng chị thì rất khốn khổ đi với vợ con. Cứ nhìn các anh chàng đi với bạn bè thì mồm mép rất ghê, thế mà có cuộc đi chung nào có thêm bà xã là anh ta nín khe. Trong một đoàn chung của công ty đi nghỉ mát chẳng hạn, những anh chàng đưa vợ con theo, phải sinh hoạt riêng thì nhìn cả đoàn bằng ánh mắt thèm thuồng tự do. Anh như bị cầm tù. Mọi người ăn xong còn tụ tập chơi bài, có kèm theo khô mực uống bia. Chán thì nói chuyện tiếu lâm, tào lao cười đùa. Trong khi đó, chàng có gia đình phải đưa vợ con về phòng sinh hoạt riêng, hoặc nếu có tản bộ thì cũng đi theo "phái đoàn" của mình.
Các sinh hoạt riêng tư là cần thiết. Vì thế mọi người tôn trọng. Anh ấy cũng hiểu nghĩa vụ của mình. Nhưng anh thèm tự do. Cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi. Những anh chàng biết điều thì nghĩ: Mình có nghĩa vụ với gia đình. Thôi ráng. Khi nào được tự do, sẽ bù lại. Bởi đi với gia đình đâu phải luôn xảy ra. Hy hữu thôi. Ráng làm tốt để mai này ta có nhiều dịp tự do. Cái ý nghĩ ấy khiến cô vợ buồn. Cô cho là đàn ông khó hiểu.
Ở với gia đình, cái gì cũng có, mọi người đều chiều ý anh. Anh như vua trong nhà, có ai dám áp chế anh đâu. Vợ con đâu có lỗi gì. Chính là lỗi của đàn ông. Hình như ông nào cũng thường trực một khao khát tự do, rảnh tay làm điều mình thích. Ấy vậy mà cả trăm ông như một, gia đình là nơi chốn không thể thiếu. Nơi đó cho anh sức mạnh, nạp năng lượng để anh có tất cả, đem theo ra chốn tự do.
Vợ chồng trẻ cũng vậy. Lúc còn yêu thương, anh ấy luôn muốn làm cô hài lòng, muốn gây ấn tượng với cô. Nam tính lúc đó là đầy khao khát và sức mạnh. Vậy mà lấy nhau xong, nhu cầu tình cảm có vẻ như đã được thoả mãn, được đáp ứng xong, đàn ông thay đổi, như là có một khoảng cách, muốn được ở với chính mình. Điều này khiến người vợ lầm tưởng: anh ấy đã hết yêu.
Hoặc là tự hỏi: cái tình cảm sôi nổi, chinh phục, luôn muốn làm người yêu hài lòng, thái độ gần gũi ấy biến đi đằng nào mất. Cứ như giờ đã là một người khác. Cô không biết rằng rồi con người cũ ấy sẽ trở lại, dưới một hình thức biểu hiện khác cho phù hợp với tình trạng mới của hôn nhân. Hãy yên lòng xây đắp, và tôn trọng cái "bản năng" tự do. Không có gì đáng sợ.
nguồn:tapchilamdep.com
Đừng sợ khoảng lặng của đàn ông
Nhìn thấy ông xã của bạn mình đưa vợ con đi nghỉ, chị nghĩ: chồng mình thua xa. Cả đời không quan tâm vợ con. Nhìn xem anh kia không những đưa vợ con đi chơi, còn lo đồ đạc, lo tổ chức cuộc hành trình. Đã thế còn bị vợ cằn nhằn sao quên cái này, cái kia. Trời, sướng thế mà không biết hưởng. Mình chỉ ước gì được một chút xíu sự quan tâm. Chỉ cần anh ấy thích thú đi nghỉ cùng vợ con thôi, là bao nhiêu việc mình sẽ lo hết. Chị nghĩ thế.
Chồng chị thì rất khốn khổ đi với vợ con. Cứ nhìn các anh chàng đi với bạn bè thì mồm mép rất ghê, thế mà có cuộc đi chung nào có thêm bà xã là anh ta nín khe. Trong một đoàn chung của công ty đi nghỉ mát chẳng hạn, những anh chàng đưa vợ con theo, phải sinh hoạt riêng thì nhìn cả đoàn bằng ánh mắt thèm thuồng tự do. Anh như bị cầm tù. Mọi người ăn xong còn tụ tập chơi bài, có kèm theo khô mực uống bia. Chán thì nói chuyện tiếu lâm, tào lao cười đùa. Trong khi đó, chàng có gia đình phải đưa vợ con về phòng sinh hoạt riêng, hoặc nếu có tản bộ thì cũng đi theo "phái đoàn" của mình.
Các sinh hoạt riêng tư là cần thiết. Vì thế mọi người tôn trọng. Anh ấy cũng hiểu nghĩa vụ của mình. Nhưng anh thèm tự do. Cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi. Những anh chàng biết điều thì nghĩ: Mình có nghĩa vụ với gia đình. Thôi ráng. Khi nào được tự do, sẽ bù lại. Bởi đi với gia đình đâu phải luôn xảy ra. Hy hữu thôi. Ráng làm tốt để mai này ta có nhiều dịp tự do. Cái ý nghĩ ấy khiến cô vợ buồn. Cô cho là đàn ông khó hiểu.
Ở với gia đình, cái gì cũng có, mọi người đều chiều ý anh. Anh như vua trong nhà, có ai dám áp chế anh đâu. Vợ con đâu có lỗi gì. Chính là lỗi của đàn ông. Hình như ông nào cũng thường trực một khao khát tự do, rảnh tay làm điều mình thích. Ấy vậy mà cả trăm ông như một, gia đình là nơi chốn không thể thiếu. Nơi đó cho anh sức mạnh, nạp năng lượng để anh có tất cả, đem theo ra chốn tự do.
Vợ chồng trẻ cũng vậy. Lúc còn yêu thương, anh ấy luôn muốn làm cô hài lòng, muốn gây ấn tượng với cô. Nam tính lúc đó là đầy khao khát và sức mạnh. Vậy mà lấy nhau xong, nhu cầu tình cảm có vẻ như đã được thoả mãn, được đáp ứng xong, đàn ông thay đổi, như là có một khoảng cách, muốn được ở với chính mình. Điều này khiến người vợ lầm tưởng: anh ấy đã hết yêu.
Hoặc là tự hỏi: cái tình cảm sôi nổi, chinh phục, luôn muốn làm người yêu hài lòng, thái độ gần gũi ấy biến đi đằng nào mất. Cứ như giờ đã là một người khác. Cô không biết rằng rồi con người cũ ấy sẽ trở lại, dưới một hình thức biểu hiện khác cho phù hợp với tình trạng mới của hôn nhân. Hãy yên lòng xây đắp, và tôn trọng cái "bản năng" tự do. Không có gì đáng sợ.
nguồn:tapchilamdep.com