11111
04-20-2010, 07:48 PM
Dòng sông. Nó giống như cuộc sống bị tan trong thời gian: lúc nào cũng trôi qua, ấy thế mà không ngừng tái sinh lại, lúc nào cũng thay đổi, ấy thế mà lúc nào cũng như cũ. Càng chảy xa nó càng trở nên phức tạp hơn, dòng sông trở thành già cỗi và lờ đờ vào lúc nó đến gần biển cả.
[...]
Giờ đây, tất cả biến thành một, dòng nứơc nhỏ dứơi lớp tuyết, ngọn thác, con suối trong núi và dòng nứơc tuôn chảy, và trong âm thanh cuối cùng nó tan chảy, con sông tựa hồ bảo rằng : "Không có cái chết: lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu".
(Nancy Cato - Tất cả những dòng sông đều chảy)
"Thế nhân thường lấy ít tri âm làm giận mà đâu biết mình đã phụ biết bao kẻ tri âm"
~~Tản Đà~~
"Không có người nào là một hòn đảo tự thân hoàn chỉnh, mỗi ngừơi là một mảnh của đại lục, một phần của toàn đất liền; nếu một mảng đất đá bị cuốn phăng vào đại dương thì Châu Âu sẽ nhỏ đi như khi một mũi đất, như khi một ngôi nhà của bạn bè anh hoặc của chính anh bị cuốn phăng đi vậy. Cái chết của bất luận một con ngừơi nào cũng làm cho tôi nhỏ đi bởi tôi hợp nhất với toàn nhân loại, do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông gọi hồn ai. Chuông gọi hồn anh đó."
(John Donne nói về tác phẩm "Chuông gọi hồn ai" của Ernest Hemingway)
Cao sang thay cái chức vị làm Người trên Trái Đất - Có biết bao nhiêu sự kì diệu để mà chứng kiến; êm đềm thay và cảm kích thay, khi trái tim rung động và ngẩn ngơ trầm mặc trước bao nhiêu cảnh đẹp quanh ta
Macxim Gorki
Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu dãy phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị hương chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...
Dòng suối đổ vào sông. Con sông đổ vào dải trường giang Vonga. Con sông Vonga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc.
Ilya Erenbua
Nguồn:sinhviennganhang.com
[...]
Giờ đây, tất cả biến thành một, dòng nứơc nhỏ dứơi lớp tuyết, ngọn thác, con suối trong núi và dòng nứơc tuôn chảy, và trong âm thanh cuối cùng nó tan chảy, con sông tựa hồ bảo rằng : "Không có cái chết: lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu".
(Nancy Cato - Tất cả những dòng sông đều chảy)
"Thế nhân thường lấy ít tri âm làm giận mà đâu biết mình đã phụ biết bao kẻ tri âm"
~~Tản Đà~~
"Không có người nào là một hòn đảo tự thân hoàn chỉnh, mỗi ngừơi là một mảnh của đại lục, một phần của toàn đất liền; nếu một mảng đất đá bị cuốn phăng vào đại dương thì Châu Âu sẽ nhỏ đi như khi một mũi đất, như khi một ngôi nhà của bạn bè anh hoặc của chính anh bị cuốn phăng đi vậy. Cái chết của bất luận một con ngừơi nào cũng làm cho tôi nhỏ đi bởi tôi hợp nhất với toàn nhân loại, do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông gọi hồn ai. Chuông gọi hồn anh đó."
(John Donne nói về tác phẩm "Chuông gọi hồn ai" của Ernest Hemingway)
Cao sang thay cái chức vị làm Người trên Trái Đất - Có biết bao nhiêu sự kì diệu để mà chứng kiến; êm đềm thay và cảm kích thay, khi trái tim rung động và ngẩn ngơ trầm mặc trước bao nhiêu cảnh đẹp quanh ta
Macxim Gorki
Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu dãy phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị hương chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...
Dòng suối đổ vào sông. Con sông đổ vào dải trường giang Vonga. Con sông Vonga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc.
Ilya Erenbua
Nguồn:sinhviennganhang.com