phonglinhtim
03-21-2010, 10:44 PM
Tôi đến Đà Lạt vào dịp giáng sinh. Từ chối mọi cuộc hẹn từ bạn bè tại Sài Gòn, tôi vác ba lô lên xe đi một cách âm thầm. Mọi người trước đó điều thắc mắc: “Giáng sinh mà bận gì?”. Tôi không trả lời, bảo, khi cô đơn thì nên tìm một cái gì đó cô đơn. Bọn nó lắc đầu nhún vai không rõ tôi nói gì.
Mà ở lại để làm gì, khi lũ bạn bè tôi hầu hết đã có người yêu. Nhóm bốn đứa ngày xưa, gồm có tôi, Như Anh, Hoàng và Thanh thân nhau từ hồi sinh viên. Khi Hoàng và Như Anh thành một cặp, những cuộc gặp gỡ của nhóm dần thưa thớt. Hơn nữa, ra trường, mỗi đứa đều có công việc riêng, chẳng còn như cái thời sinh viên, lếch thếch lang thang. Còn nhớ về nhau đã là một điều may mắn.
Thành ra nhóm bốn người chỉ còn có hai người. Cả hai đứa đều chưa có người yêu, nên thường rủ nhau đi cà phê mỗi tối cô đơn. Thanh biết nhiều quán hay và buồn. Đa phần chúng đều nằm trong những con hẻm nhỏ và chằng chịt. Những buổi gặp gỡ giữa tôi và Thanh cũng thường nhạt nhẽo. hai đứa chẳng biết nói gì nhiều với nhau. Thường im lặng là phần nhiều, để mặc cho ý nghĩ của mỗi người trôi đi. Có đôi lúc, dường như không chịu nổi, Thanh mới lên tiếng:
- Nhóm còn hai người, buồn quá Quan há!
- Ừ, buồn!
Tôi đột ngột hỏi Thanh:
- Sao Thanh không có người yêu đi? Con gái tuổi này rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vào vai sao?
Thanh cười, nói:
- Cái gì đến sẽ đến, khi tình yêu muốn đến thì mình có ngăn cản cũng không được!Còn Quan? Quan là chàng trai lý tưởng cho nhiều cô gái, chẳng phải cũng đang cô đơn?
Tôi không biết trả lời gì. Chẳng lẽ bảo rằng, tôi đã yêu Như Anh lâu lắm rồi, nhưng không dám nói. Để rồi một hôm, khi Hoàng nói với tôi Hoàng yêu Như Anh, tôi thành kẻ tốt bụng vun vén cho cuộc tình của hai người, để giờ đây thành một trái tim bên lề. Những cô gái muốn đến với tôi đều bị tôi né tránh.
- Không nói thì Thanh cũng hiểu mà! Có những khi ta lại làm những điều trái với con tim mình, đúng không?
Tôi khi không lại bật cười hỏi lại Thanh:
- Thanh có sợ cô đơn?
- Sợ! Nhưng Thanh đnag tập quen dần với nó…. Chiến thắng nó!
Thanh lúc nào cũng thế, luôn kiên cường và vững chãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ Thanh là kẻ bại trận cô đơn. Còn tôi, tôi có thành kẻ chiến thắng được hay không?
Có một lần, đột nhiên Thanh nói với tôi:
- Mình đi với nhau thế này giống một cặp quá, phải không? Cứ như vầy sao cả hai có bồ được?
Tôi chỉ cười, bảo rằng, mặc người ta nghĩ gì thì nghĩ, có sao đâu. Tôi cố né tránh những điều Thanh muốn nói đến.
********
Tôi sống trong một căn phòng nhỏ. Một thằng con trai độc thân thường ít khi có thói quen gọn gàng. Mỗi lần đi về,, nhìn đống lộn xộn, tôi thấy lòng mình cũng bộn bề như thế, thay đồ ra rồi nằm dài trên đống bề bộn đó. Trong đầu tôi hiện ra cái ý nghĩ lạ lùng là mình đang đè bẹp cái bề bộn trong lòng mình.
Bây giờ là 12 giờ đêm, tôi vẫn chưa ngủ và nằm nghe nhạc. Hôm nay tôi mua được một đĩa nhạc. Giọng hát theo giới chuyên môn đánh giá là không cao, vậy mà lần nào nghe ca sĩ này hát, tôi cũng thấy lòng mình thao thức.
Tình yêu em dành cho anh…Vì em mãi là người đến sau… Nhỏ nhoi ôm lấy bóng anh tựa như những dây leo mỏng manh…
Cuộc đời ai cũng có lắm nỗi truân chuyên. Tình yêu, công việc, gia đình,…. Ít nhiều rồi cũng sẽ trải qua. Sáng nay, sếp mắng: “Cậu hãy làm việc chăm hơn!”, dù tôi chưa bao giờ bê trễ công việc, chỉ có bê trễ đến nhà sếp như những đồng nghiệp khác. Có lần bản dự thảo của tôi đưa cho sếp duyệt thì bị sếp chê. Đành gác lại. Vậy mà tháng sau, dự thảo đó được thực hiện, tác giả là tên của sếp. Sếp nói với tôi: “Tôi đã sửa lại cho khả thi, dự thảo được thực hiện là điều mừng!”. Tôi lẽ ra phải đấu tranh, nhưng thật hèn, tôi im lặng….
Những chuyện ấy, tôi không chia sẻ cùng ai, kể cả Thanh.
Nhạc vẫn đều đều, buồn da diết. Tôi muốn ngủ vùi, nhưng không buồn ngủ. Những hình ảnh của Như Anh cứ hiện ra mồn một trong đầu. Vừa lúc đó có điện thoại, tôi bắt máy, là Thanh.
Từ đầu dây bên kia, tiếng Thanh nức nở.
- Chuyện gì hả Thanh? – Quan ơi, Thanh buồn và cô đơn quá!
Thế là tôi im lặng và giữ máy. Tiếng nấc của Thanh từ bên kia làm tôi nhói lòng.
- Cứ xem như Quan đang ở đó và cho Thanh mượn bờ vai, nhé!
Thanh vẫn khóc. Lát sau thì cúp máy. Thanh nhắn tin: “Thanh tự cho mình là kẻ chiến thắng cô đơn, nhưng rốt cuộc thành kẻ bại trận. Cám ơn Quan! Nhủ ngon!”.
Tôi đột nhiên cũng muốn khóc. Và khóc thật. Có sao đâu khi giờ đây tôi chỉ có một mình!
********
Gần đến mùa Giáng sinh. Khắp phố phường người ta trang trí đầy những vật lấp lánh, những ngôi sao và lâu đài, hình ảnh ông già Noel trên các poster quảng cáo….Mọi người có cặp đều vui. Trên báo chí, người ta giới thiệu nhiều điểm cho các cặp đôi. Tôi lẩm nhẩm, thế là nhóm đã rã được một năm rồi.
Không khí mùa giáng sinh lúc nào cũng lành lạnh. Điều đó làm cho người ta thêm xích lại gần nhau. Còn tôi, có ai để xích lại không?
Giáng sinh đó, tôi đi cùng Thanh. Hai đứa chẳng bon chen ra phố, ngồi cà phê M & Tôi, trông ra đường Lê Duẩn tấp nập người. Uống xong, lại kéo nhau ra quận 7. Thanh nói với tôi:
- Thế này mãi thì thích quá, Quan nhỉ?
Tôi không đáp, Thanh cũng im lặng theo. Tôi biết một chút nữa thôi, tôi và Thanh sẽ đến với nhau, rồi câu chuyện sẽ trở thành một kết thúc có hậu, nhưng tôi vẫn không thể….
Lúc đưa thanh về, trời đổ mưa nhẹ. Thanh cười cười, nói mà ngó đi đâu:
- Mưa rồi, không phải lúc nào ai cũng kiên nhẫn đợi tạnh mưa…. Có khi người ta dầm mưa mà đi….
- Thanh nói gì thế?
- Không. Nói vu vơ ấy mà!
Rồi Thanh quay vào nhà, tôi về một mình.
********
Vào một ngày, Thanh báo cho tôi hay: “Thanh đã có người yêu rồi, hai tháng nữa sẽ cưới”. Tôi ngạc nhiên: “Nhanh thế sao?”. “Ừ, người đó muốn nhanh chóng tổ chức, và gia đình cũng thế. Người đó từ Mĩ về!”. “Thế còn Thanh?”. Thanh cười bảo: “Thanh cũng sợ cô đơn quá rồi Quan à, Thanh không thể thành kẻ chiến thắng nếu chỉ có một mình!”. “Nếu có hai người, thì cần gì phải chiến đấu nữa?”.
Kể từ khi hay tin Thanh sắp lấy chồng, lòng tôi buồn lạ kì. Tôi tự hỏi lòng buồn vì cái gì?
Trước đây là Như Anh và bây giờ là Thanh, tôi đều lần lượt để vuột mất tầm tay.
Thế là tôi bắt đầu đi cà phê một mình. Thanh có quá nhiều chuyện phải lo hơn là đi với tôi.
Những lần đi một mình như thế, tôi mới mơ hồ nhận ra, thiếu vắng Thanh là một điều kinh khủng.
********
Vì lẽ đó, giáng sinh thứ hai kể từ ngày nhóm tan rã, tôi quyết định đi Đà Lạt một mình.
Trời Đà Lạt vào mùa Noel lạnh cóng người. Đã khoác đến bốn lớp áo mà tôi vẫn thấy lạnh. Chẳng rõ có phải lạnh từ trong lòng?
Phố Đà Lạt về đêm vào Noel có nhiều ánh đèn nhưng vẫn không thể làm cho nơi đây trở thành một nơi vui vẻ. Mà tôi cũng ngại đến những nơi đông người. Tôi không nhớ mình đã chạy trên bao con đường, đi qua bao con dốc đến giờ đây lại dừng trước một quán cà phê.
Quán nho nhỏ, với những cây nến thơm mỗi bàn. Tên quán là “tình nhân”, nhưng chỉ có tôi lạc lõng nơi đây. Giá mà có Thanh thì ít ra tôi cũng đỡ thấy cô đơn.
Nhận được tin nhắn từ Thanh: “Thanh đang ở Đà Lạt! Giáng sinh mà định trốn Thanh đi một mình sao? Đang ở đâu, Thanh ở X”. Tôi giật mình phóng như bay đến nơi Thanh. Thanh đứng đó, trong chiếc áo bong to sụ, mỉm cười chào tôi.
- Sao đi mà không cho Thanh hay?
- Sao Thanh biết Quan ở đây?
- Năm ngoái, Quan chẳng phải đã bảo: “Khi quá cô đơn, khi không còn ai bên cạnh, Quan sẽ tìm đến cô đơn, và Thanh cũng bảo, Đà Lạt là một nơi cô đơn còn gì!”
- Nếu như đoán sai?
- Thì Thanh ăn Giáng sinh một mình ở Đà Lạt, có sao đâu!
- Sắp có gia đình, Thanh đi thế này không nên đâu!
- Đây là lần cuối cùng Thanh được tự do đi Giáng sinh với Quan, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa được không?
Tôi gật đầu. Gửi xe đạp lại cho chủ khách sạn, hai đứa đi bộ dưới cơn mưa phùn đêm Noel. Cũng như mọi lần, không ai nói với ai tiếng nào. Đột nhiên Thanh nói với tôi:
- Chỉ hôm nay thôi, mình là người yêu của nhau, Quan nhé!
Tôi thoáng ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu, tôi vội nắm lấy bàn tay Thanh. Bàn tay rất lạnh và nhỏ bé. Không biết động lực gì khiến tôi làm điều đó. Tôi không muốn nghĩ nhiều điều nữa. Rồi ngày mai, khi trở về Sài Gòn, chúng tôi lại có những khoảng trời riêng. Thanh là Thanh và tôi sẽ là tôi. Không còn là một nửa của nhau như thế này…
Đến gần 12 giờ thì Thanh bảo, Thanh phải ra xe về Sài Gòn rồi. Sáng ngày mai, có nhiều người đợi Thanh ở đó. Tôi hụt hẵng để thanh đi. Cảm tưởng một cổ tích giữa đời thường về cô bé Lọ Lem vụt chạy khi đồng hồ gõ không giờ.
- Quan không về cùng sao? Đà Lạt mà ở một mình thì buồn và cô đơn lắm!
- Quan là kẻ chiến thắng cô đơn mà!
Thanh cười nhẹ, rồi bước lên xe. Khoảnh khắc đó, tôi biết Thanh đã không còn đợi tôi nữa. Xe lăn bánh, chở Thanh đến nơi có người đợi Thanh. Hình như tôi kịp thấy giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt của Thanh. Lòng tôi tan nát, nhưng vẫn không nói được lời nào.
Tôi vẫn để Thanh đi…
Tôi ngật ngưỡng bước về khách sạn thu dọn hành lý. Tôi cũng phải trở về, dù không còn ai đợi tôi ở đó.
Rốt cuộc thì Thanh đã không đợi trời tạnh mưa, không đợi được tôi đi cùng, mà tự băng trong cơn mưa bằng chuyến xe của riêng Thanh.
Ngoài trời, mưa giăng giăng khắp lối….
Hà Thanh Phúc
Mà ở lại để làm gì, khi lũ bạn bè tôi hầu hết đã có người yêu. Nhóm bốn đứa ngày xưa, gồm có tôi, Như Anh, Hoàng và Thanh thân nhau từ hồi sinh viên. Khi Hoàng và Như Anh thành một cặp, những cuộc gặp gỡ của nhóm dần thưa thớt. Hơn nữa, ra trường, mỗi đứa đều có công việc riêng, chẳng còn như cái thời sinh viên, lếch thếch lang thang. Còn nhớ về nhau đã là một điều may mắn.
Thành ra nhóm bốn người chỉ còn có hai người. Cả hai đứa đều chưa có người yêu, nên thường rủ nhau đi cà phê mỗi tối cô đơn. Thanh biết nhiều quán hay và buồn. Đa phần chúng đều nằm trong những con hẻm nhỏ và chằng chịt. Những buổi gặp gỡ giữa tôi và Thanh cũng thường nhạt nhẽo. hai đứa chẳng biết nói gì nhiều với nhau. Thường im lặng là phần nhiều, để mặc cho ý nghĩ của mỗi người trôi đi. Có đôi lúc, dường như không chịu nổi, Thanh mới lên tiếng:
- Nhóm còn hai người, buồn quá Quan há!
- Ừ, buồn!
Tôi đột ngột hỏi Thanh:
- Sao Thanh không có người yêu đi? Con gái tuổi này rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vào vai sao?
Thanh cười, nói:
- Cái gì đến sẽ đến, khi tình yêu muốn đến thì mình có ngăn cản cũng không được!Còn Quan? Quan là chàng trai lý tưởng cho nhiều cô gái, chẳng phải cũng đang cô đơn?
Tôi không biết trả lời gì. Chẳng lẽ bảo rằng, tôi đã yêu Như Anh lâu lắm rồi, nhưng không dám nói. Để rồi một hôm, khi Hoàng nói với tôi Hoàng yêu Như Anh, tôi thành kẻ tốt bụng vun vén cho cuộc tình của hai người, để giờ đây thành một trái tim bên lề. Những cô gái muốn đến với tôi đều bị tôi né tránh.
- Không nói thì Thanh cũng hiểu mà! Có những khi ta lại làm những điều trái với con tim mình, đúng không?
Tôi khi không lại bật cười hỏi lại Thanh:
- Thanh có sợ cô đơn?
- Sợ! Nhưng Thanh đnag tập quen dần với nó…. Chiến thắng nó!
Thanh lúc nào cũng thế, luôn kiên cường và vững chãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ Thanh là kẻ bại trận cô đơn. Còn tôi, tôi có thành kẻ chiến thắng được hay không?
Có một lần, đột nhiên Thanh nói với tôi:
- Mình đi với nhau thế này giống một cặp quá, phải không? Cứ như vầy sao cả hai có bồ được?
Tôi chỉ cười, bảo rằng, mặc người ta nghĩ gì thì nghĩ, có sao đâu. Tôi cố né tránh những điều Thanh muốn nói đến.
********
Tôi sống trong một căn phòng nhỏ. Một thằng con trai độc thân thường ít khi có thói quen gọn gàng. Mỗi lần đi về,, nhìn đống lộn xộn, tôi thấy lòng mình cũng bộn bề như thế, thay đồ ra rồi nằm dài trên đống bề bộn đó. Trong đầu tôi hiện ra cái ý nghĩ lạ lùng là mình đang đè bẹp cái bề bộn trong lòng mình.
Bây giờ là 12 giờ đêm, tôi vẫn chưa ngủ và nằm nghe nhạc. Hôm nay tôi mua được một đĩa nhạc. Giọng hát theo giới chuyên môn đánh giá là không cao, vậy mà lần nào nghe ca sĩ này hát, tôi cũng thấy lòng mình thao thức.
Tình yêu em dành cho anh…Vì em mãi là người đến sau… Nhỏ nhoi ôm lấy bóng anh tựa như những dây leo mỏng manh…
Cuộc đời ai cũng có lắm nỗi truân chuyên. Tình yêu, công việc, gia đình,…. Ít nhiều rồi cũng sẽ trải qua. Sáng nay, sếp mắng: “Cậu hãy làm việc chăm hơn!”, dù tôi chưa bao giờ bê trễ công việc, chỉ có bê trễ đến nhà sếp như những đồng nghiệp khác. Có lần bản dự thảo của tôi đưa cho sếp duyệt thì bị sếp chê. Đành gác lại. Vậy mà tháng sau, dự thảo đó được thực hiện, tác giả là tên của sếp. Sếp nói với tôi: “Tôi đã sửa lại cho khả thi, dự thảo được thực hiện là điều mừng!”. Tôi lẽ ra phải đấu tranh, nhưng thật hèn, tôi im lặng….
Những chuyện ấy, tôi không chia sẻ cùng ai, kể cả Thanh.
Nhạc vẫn đều đều, buồn da diết. Tôi muốn ngủ vùi, nhưng không buồn ngủ. Những hình ảnh của Như Anh cứ hiện ra mồn một trong đầu. Vừa lúc đó có điện thoại, tôi bắt máy, là Thanh.
Từ đầu dây bên kia, tiếng Thanh nức nở.
- Chuyện gì hả Thanh? – Quan ơi, Thanh buồn và cô đơn quá!
Thế là tôi im lặng và giữ máy. Tiếng nấc của Thanh từ bên kia làm tôi nhói lòng.
- Cứ xem như Quan đang ở đó và cho Thanh mượn bờ vai, nhé!
Thanh vẫn khóc. Lát sau thì cúp máy. Thanh nhắn tin: “Thanh tự cho mình là kẻ chiến thắng cô đơn, nhưng rốt cuộc thành kẻ bại trận. Cám ơn Quan! Nhủ ngon!”.
Tôi đột nhiên cũng muốn khóc. Và khóc thật. Có sao đâu khi giờ đây tôi chỉ có một mình!
********
Gần đến mùa Giáng sinh. Khắp phố phường người ta trang trí đầy những vật lấp lánh, những ngôi sao và lâu đài, hình ảnh ông già Noel trên các poster quảng cáo….Mọi người có cặp đều vui. Trên báo chí, người ta giới thiệu nhiều điểm cho các cặp đôi. Tôi lẩm nhẩm, thế là nhóm đã rã được một năm rồi.
Không khí mùa giáng sinh lúc nào cũng lành lạnh. Điều đó làm cho người ta thêm xích lại gần nhau. Còn tôi, có ai để xích lại không?
Giáng sinh đó, tôi đi cùng Thanh. Hai đứa chẳng bon chen ra phố, ngồi cà phê M & Tôi, trông ra đường Lê Duẩn tấp nập người. Uống xong, lại kéo nhau ra quận 7. Thanh nói với tôi:
- Thế này mãi thì thích quá, Quan nhỉ?
Tôi không đáp, Thanh cũng im lặng theo. Tôi biết một chút nữa thôi, tôi và Thanh sẽ đến với nhau, rồi câu chuyện sẽ trở thành một kết thúc có hậu, nhưng tôi vẫn không thể….
Lúc đưa thanh về, trời đổ mưa nhẹ. Thanh cười cười, nói mà ngó đi đâu:
- Mưa rồi, không phải lúc nào ai cũng kiên nhẫn đợi tạnh mưa…. Có khi người ta dầm mưa mà đi….
- Thanh nói gì thế?
- Không. Nói vu vơ ấy mà!
Rồi Thanh quay vào nhà, tôi về một mình.
********
Vào một ngày, Thanh báo cho tôi hay: “Thanh đã có người yêu rồi, hai tháng nữa sẽ cưới”. Tôi ngạc nhiên: “Nhanh thế sao?”. “Ừ, người đó muốn nhanh chóng tổ chức, và gia đình cũng thế. Người đó từ Mĩ về!”. “Thế còn Thanh?”. Thanh cười bảo: “Thanh cũng sợ cô đơn quá rồi Quan à, Thanh không thể thành kẻ chiến thắng nếu chỉ có một mình!”. “Nếu có hai người, thì cần gì phải chiến đấu nữa?”.
Kể từ khi hay tin Thanh sắp lấy chồng, lòng tôi buồn lạ kì. Tôi tự hỏi lòng buồn vì cái gì?
Trước đây là Như Anh và bây giờ là Thanh, tôi đều lần lượt để vuột mất tầm tay.
Thế là tôi bắt đầu đi cà phê một mình. Thanh có quá nhiều chuyện phải lo hơn là đi với tôi.
Những lần đi một mình như thế, tôi mới mơ hồ nhận ra, thiếu vắng Thanh là một điều kinh khủng.
********
Vì lẽ đó, giáng sinh thứ hai kể từ ngày nhóm tan rã, tôi quyết định đi Đà Lạt một mình.
Trời Đà Lạt vào mùa Noel lạnh cóng người. Đã khoác đến bốn lớp áo mà tôi vẫn thấy lạnh. Chẳng rõ có phải lạnh từ trong lòng?
Phố Đà Lạt về đêm vào Noel có nhiều ánh đèn nhưng vẫn không thể làm cho nơi đây trở thành một nơi vui vẻ. Mà tôi cũng ngại đến những nơi đông người. Tôi không nhớ mình đã chạy trên bao con đường, đi qua bao con dốc đến giờ đây lại dừng trước một quán cà phê.
Quán nho nhỏ, với những cây nến thơm mỗi bàn. Tên quán là “tình nhân”, nhưng chỉ có tôi lạc lõng nơi đây. Giá mà có Thanh thì ít ra tôi cũng đỡ thấy cô đơn.
Nhận được tin nhắn từ Thanh: “Thanh đang ở Đà Lạt! Giáng sinh mà định trốn Thanh đi một mình sao? Đang ở đâu, Thanh ở X”. Tôi giật mình phóng như bay đến nơi Thanh. Thanh đứng đó, trong chiếc áo bong to sụ, mỉm cười chào tôi.
- Sao đi mà không cho Thanh hay?
- Sao Thanh biết Quan ở đây?
- Năm ngoái, Quan chẳng phải đã bảo: “Khi quá cô đơn, khi không còn ai bên cạnh, Quan sẽ tìm đến cô đơn, và Thanh cũng bảo, Đà Lạt là một nơi cô đơn còn gì!”
- Nếu như đoán sai?
- Thì Thanh ăn Giáng sinh một mình ở Đà Lạt, có sao đâu!
- Sắp có gia đình, Thanh đi thế này không nên đâu!
- Đây là lần cuối cùng Thanh được tự do đi Giáng sinh với Quan, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa được không?
Tôi gật đầu. Gửi xe đạp lại cho chủ khách sạn, hai đứa đi bộ dưới cơn mưa phùn đêm Noel. Cũng như mọi lần, không ai nói với ai tiếng nào. Đột nhiên Thanh nói với tôi:
- Chỉ hôm nay thôi, mình là người yêu của nhau, Quan nhé!
Tôi thoáng ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu, tôi vội nắm lấy bàn tay Thanh. Bàn tay rất lạnh và nhỏ bé. Không biết động lực gì khiến tôi làm điều đó. Tôi không muốn nghĩ nhiều điều nữa. Rồi ngày mai, khi trở về Sài Gòn, chúng tôi lại có những khoảng trời riêng. Thanh là Thanh và tôi sẽ là tôi. Không còn là một nửa của nhau như thế này…
Đến gần 12 giờ thì Thanh bảo, Thanh phải ra xe về Sài Gòn rồi. Sáng ngày mai, có nhiều người đợi Thanh ở đó. Tôi hụt hẵng để thanh đi. Cảm tưởng một cổ tích giữa đời thường về cô bé Lọ Lem vụt chạy khi đồng hồ gõ không giờ.
- Quan không về cùng sao? Đà Lạt mà ở một mình thì buồn và cô đơn lắm!
- Quan là kẻ chiến thắng cô đơn mà!
Thanh cười nhẹ, rồi bước lên xe. Khoảnh khắc đó, tôi biết Thanh đã không còn đợi tôi nữa. Xe lăn bánh, chở Thanh đến nơi có người đợi Thanh. Hình như tôi kịp thấy giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt của Thanh. Lòng tôi tan nát, nhưng vẫn không nói được lời nào.
Tôi vẫn để Thanh đi…
Tôi ngật ngưỡng bước về khách sạn thu dọn hành lý. Tôi cũng phải trở về, dù không còn ai đợi tôi ở đó.
Rốt cuộc thì Thanh đã không đợi trời tạnh mưa, không đợi được tôi đi cùng, mà tự băng trong cơn mưa bằng chuyến xe của riêng Thanh.
Ngoài trời, mưa giăng giăng khắp lối….
Hà Thanh Phúc