PDA

View Full Version : Hội chợ


vunam
03-14-2010, 08:43 AM
"Ê đi hội chợ với tao không?". "Ủa thời buổi này còn có hội chợ sao?". "Sao mày giống người cõi trên vậy.

Thiếu gì hội chợ mới mở gần đây, ý tao là đi hội chợ sách kìa, bộ mày tưởng hội chợ như hồi đó hả?", đứa bạn vỗ vào vai tôi, cười xòa. "À, ra vậy...

"Hội chợ "như hồi đó" dần hiện ra trong tiềm thức tôi...

Cách đây khoảng 5, 6 năm, vài tháng một lần, hội chợ loto, xổ số lại tạo cơ hội cho người ta mơ màng một chút ở cái xó xỉnh quê mùa. Đoàn loto "đóng đô" ở khu sân banh rộng lớn, cỏ mọc um tùm. Hội chợ chỉ hoạt động từ xẩm tối đến khuya. Cuộc sống khô khan của cư dân lao động bỗng được thổi vào một làn gió mát, cuốn phăng tạm thời những lo âu, phiền muộn hiện diện trong họ. Người lớn được dịp giải trí, bọn thanh niên có cơ hội mở rộng sự giao thiệp, tụi nhỏ "lợi dụng thời cơ" để vòi một ít tiền tham gia những khu trò chơi hấp dẫn, hoặc mượn cớ "đi hội chợ" để đàn đúm với bạn bè.

Chiều chiều, mọi người ăn cơm qua quít, sau đó bọn nhỏ ăn mặc thật thoải mái, người lớn ăn mặc thật cầu kì, rồi ai nấy tay trong tay ra hội chợ. Hội chợ được bố trí hình chữ U, với trung tâm là một sân khấu lớn dựng tạm thời, chung quanh là đủ thứ gian hàng trò chơi như ném vòng, câu cá, thảy banh...Nếu thắng thì chỉ được vài cục xà bông rẻ tiền, hoặc mấy bịch bánh quy không rõ nhãn hiệu, còn thua thì tiếc rẻ.

Mọi người tụ tập vào gian hàng trò chơi dễ trúng nhất. Người ta úp một con chuột bạch bằng một cái xô nhỏ, bao quanh nó là các ô được xếp kín kẽ thành hình vuông, có đánh số thứ tự. Mở nắp xô ra, chuột chui vào ô được đánh số nào thì người mang vé có số ấy được lãnh giải. Chỉ 1000 đồng cho một vé. Phần thưởng cũng tạm: một hộp sữa đặc, bịch xà bông hoặc chai nước ngọt lớn. Nhìn từ xa, không khí ở đó thật "căng thẳng", mọi người la hét cổ vũ hết mức để mong con chuột đem lại may mắn cho mình.

Những người trong xóm thường không mặn mà gì với những trò chơi "vui là chính" này. Họ biết tỏng các mánh khóe đằng sau nó, nhưng ngày nào họ cũng đi. Đi để trông lũ trẻ, đi để nhắc nhở chúng đừng quá hoang phí tiền. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và làm quen bắt đầu từ đấy. Tình làng nghĩa xóm thắt chặt, những mối quan hệ được mở rộng. Đôi khi họ còn gặp được người quen, vui mừng khôn tả.

Phần chủ yếu nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất của hội chợ nằm ở khán đài. Đúng 9h tối, đoàn loto biểu diễn ca nhạc, góp vui và giao lưu với khán giả, sau đó đi bán các tờ loto. Thời đó 5k một tờ loto không rẻ, nhưng bỏ ra 5k để có một chiếc xe đạp mini mới cáu cạnh thì còn gì bằng...

Tất nhiên, những nhà quanh sân banh, không ai có thể ngủ được với tiếng nhạc xập xình cùng câu hát quen thuộc: "Số gì đây, con số gì đây...". Cuộc chơi luôn có người thua kẻ thắng. Thắng không ít mà thua cũng rất nhiều. Tuy nhiên, bỏ ra một số tiền nhỏ để mang một niềm vui trong khoảnh khắc nào đó, âu cũng đáng.

Những cô cậu đang ở tuổi cập kê cũng nhờ hội chợ mà quen được nhau, thế rồi nhiều vấn đề nảy sinh, tốt có xấu có. Hội chợ mang danh nghĩa là các gian hàng trò chơi có thưởng, nhưng thực chất là một thế giới thu nhỏ phức tạp, đầy cạm bẫy, nhưng không kém phần phiêu lưu đối với những người..."thích khám phá".

Thế rồi, có một ngày, đoàn loto không thấy quay trở lại. Khu sân banh giờ đã có các doanh nghiệp đến đầu tư, chẳng mấy chốc mọc lên siêu thị, nhà sách...Người lớn bây giờ cũng vất cả trong việc mưu sinh nên họ ngày càng bận rộn. Trẻ con thì đến trường, về nhà lại đi học thêm, tối về thì có tivi bầu bạn. Các cô cậu tuổi mới lớn thì chìm đắm trong internet, hoặc luôn có cái di động kè kè theo mình. Trong thành phố còn nhiều chỗ hấp dẫn lắm, hà cớ gì phải trông đợi một thứ không vững bền? Và biết đâu, hội chợ cũng đã chia bầy xẻ cánh từ lâu lắm, bởi họ có thể kiếm sống bằng nghề khác có nhiều tiền hơn, không cần phải sống mộ cuộc sống bấp bênh, tạm bợ, rày đây mai đó...

Nhưng, cái gì cũng có mặt hạn chế, đúng không?

Thèm quay ngược thời gian để được đến "hội chợ đúng nghĩa" như năm nào...

Twinkle