PDA

View Full Version : Dạy tử tù yêu đời trong thời gian chờ chết


Sand
03-09-2010, 11:09 PM
Tất cả tử tù, kể cả quản giáo đều không được biết ngày giờ thi hành án cụ thể với từng người. Chỉ khi đến nửa đêm nghe tiếng ổ khóa cửa phòng nào mở, tử tù đó sẽ vĩnh viễn về với đất.

Hơn 10 năm gắn bó với nhiệm vụ ở trại giam B5, không ít lần Trung tá Phạm Khắc Cường chứng kiến giờ phút cuối cùng của tử tù. Nhưng người làm anh thấy dậy lên lòng trắc ẩn nhất là Võ Công Hoàng, bị thi hành án tử hình giữa năm 2009 khi mới 22 tuổi.

Hoàng có một tuổi thơ bất hạnh. Cha chết khi anh ta còn ẵm ngửa. Vài năm sau, bệnh tật cũng cướp luôn người mẹ. Lớn lên không có tình thương, sự dạy dỗ của cha mẹ, Hoàng thiếu thốn một khoảng trời thơ ấu êm ấm, một điểm bấu víu mỗi khi hẫng hụt. Rượu, rồi những cuộc chơi bời dần dần lôi kéo Hoàng rời xa sự lương thiện. “Biết là không thể bao biện cho hoàn cảnh nhưng tội phạm mồ côi bao giờ cũng làm người ta day dứt…”, anh Cường tâm sự.

Tuy ba mẹ qua đời nhưng tài sản để lại cho Hoàng là một căn nhà ở thành phố Biên Hòa để cho một công ty thuê làm văn phòng. Một bữa túng tiền, Hoàng giết nữ kế toán công ty ấy để cướp tài sản. Thi thể nạn nhân bị anh ta đốt cháy rồi chặt nhiều khúc thả sông Đồng Nai phi tang
Ngày mới vào trại giam, biết không còn gì để mất, Hoàng tỏ ra rất ngổ ngáo và bất cần đời. Cứ thoáng thấy bóng cán bộ là anh ta lại la hét, chửi bới, thậm chí có lúc mạt sát. Tuy vậy, anh Cường vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Hoàng.

Đôi lúc những yêu cầu hợp lý của Hoàng như giấy để viết nhạc, viết thơ cũng được anh đáp ứng. Bởi lẽ khi người ta còn biết yêu thơ, nhạc cũng có nghĩa là trong sâu thẳm nội tâm vẫn còn chút nhân bản. Những kiên nhẫn của anh Cường tác động tốt đến tâm lý Hoàng để anh ta ổn định chờ ngày thi hành án.

Không dừng lại ở thái độ quan tâm, chia sẻ với Hoàng, anh Cường còn tìm đến tận nhà người dì của Hoàng để động viên bà đến thăm đứa cháu tội lỗi vào ngày 14 hàng tháng. “Việc có người nhà đi thăm sẽ tạo hưng phấn cho tâm lý tử tù nhiều lắm. Vì như vậy, ít ra Hoàng cũng sẽ được an ủi là mình không bị hắt hủi ở đời”, Trung tá Cường nói.

Ngày qua ngày, anh Cường vẫn âm thầm quan tâm, động viên Hoàng bằng thái độ tình cảm nhưng dứt khoát và chờ đợi kết quả tốt từ diễn biến tâm lý của Hoàng.

Ngày 11/3, sau phiên xử phúc thẩm, biết mình vẫn lãnh án tử hình, Hoàng lao người ra cửa sổ tòa án hòng nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, do cảnh giác cao nên cảnh sát dẫn giải đã kịp thời khống chế.

Từ đó, mỗi buổi sáng Trung tá Cường khi mang báo vào các phòng tạm giam tử tù đều hỏi thăm, động viên bằng thái độ của một người cha, người chú. Mỗi lần bị Hoàng chửi bới, anh Cường nhẫn nại giải thích bị thi hành án tử hình thực ra cũng là cách bản thân mình được nhẹ lòng, tội lỗi của mình được trả giá để không phải sống trong ăn năn, hối hận như ở trại. Những ngày chờ thi hành án là lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết nên phải trân trọng từng giây phút sống. Cuộc sống bao giờ cũng đáng được nâng niu…

Trước câu nói chân thành của anh, Hoàng ôm mặt khóc nức nở. Bài học về sự yêu đời học được trong những ngày chờ chết. Từ đó Hoàng chấp hành nội quy kỷ luật của trại giam rất tốt. Không những thế, anh ta còn lạc quan hơn và xin nhận cán bộ quản giáo là người nhà…

Vào đêm trước ngày Hoàng bị thi hành án, anh Cường không có ca trực nên về nhà. Hôm sau, anh vào cơ quan thì nhận được tin cùng những lời nhắn của Hoàng chúc anh khỏe mạnh, công tác tốt. Hoàng rất ân hận vì thời gian qua làm buồn lòng anh và nhiều cán bộ khác.

“Tôi có hỏi lại một số anh em trực, Hoàng không ăn suất ăn dành cho tử tù mà chỉ xin ly cà phê với điếu thuốc rồi nhắn từ biệt tôi. Nhiều tử tội ở trại đều còn rất trẻ và có tuổi thơ bất hạnh, đó là điều luôn đánh thức trong tôi những niềm trắc ẩn”, Trung tá Cường tâm sự.

(Pháp luật TP HCM)

Sand
03-09-2010, 11:13 PM
Ước nguyện của tử tù



Voòng Thìn Kịt thở dài đánh sượt và bảo ước gì có thể chuộc lại lỗi lầm để người thân không phải chịu khốn khổ, tan tác như bây giờ. Mỗi đêm trôi qua, Kịt lại lo sợ thời khắc bị xử bắn.

Chầm chậm lê đôi dép tổ ong, tử tù Voòng Thìn Kịt đưa đôi tay bị còng lên che mắt khi được cán bộ quản giáo dẫn ra phòng hỏi cung. Nhìn dáng điệu khép nép, cái giọng chào lí nhí của Voòng Thìn Kịt, chẳng ai nghĩ đó từng là trùm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia một thời.

Voòng Thìn Kịt trú tại thị trấn Phong Thổ (Lai Châu), lúc bị bắt mới 40 tuổi. Thời điểm trước, Kịt vẫn nói với mọi người xung quanh mình là thợ mộc. Nhưng việc anh ta thường xuyên đi lại với những kẻ mua bán ma túy khiến các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Lai Châu nghi ngờ. Tập trung điều tra, cảnh sát xác định Kịt chính là một đầu mối quan trọng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Là người điều hành đường dây nên Kịt rất cáo già và tinh vi. Kịt không bao giờ trực tiếp ôm hàng, hắn luôn để đám tay chân của mình làm việc đó. Vệ sỹ của Kịt nhiều, lúc nào trong người chúng cũng thủ các loại vũ khí nóng và sẵn sàng ra tay khi cần thiết. PC17 từng lập án đấu tranh, tổ chức vây "ông trùm" này nhưng không thành.

Hôm các cán bộ, chiến sĩ PC17 "đổ quân" xuống bản Pa So để bắt Kịt thì cũng là lúc trời mưa tầm tã. Và tổ công tác đã bắt quả tang Kịt cùng đàn em Tẩn Văn Chinh đang mua bán hơn 1/2 bánh heroin. Mở rộng vụ án thêm 7 người liên quan đã bị bắt.

Ở đời vẫn có câu "họa vô đơn chí". Nhưng cái "họa" của nhà Kịt chẳng phải do trời đất đưa đẩy, mà do chính anh ta buộc vào. Sau khi Kịt bị bắt, anh trai Kịt là Voòng Thìn Coọc cũng sa lưới. Coọc là tay buôn gỗ chính hiệu. Một lần khi đang ở nhà Kịt chơi thì có hai người đến mua "hàng".

Trong lúc khách đang nâng lên đặt xuống để xem "hàng" thì Coọc vào chỉ chỏ, bơm vá: "Hàng chất lượng thế này các chú còn lăn tăn nỗi gì. Cứ mua đi…". Với lời môi giới nhiệt tình đó, Coọc đã bị bắt và lĩnh án 9 tháng tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ Kịt là Bạc Thị Hương cũng chẳng thoát khỏi ẩn họa của "cái chết trắng". Chồng là trùm sò, vợ cũng nhiều phen mua bán, dính líu đến ma túy. Sau khi chồng sa lưới, biết mình không chóng thì chầy cũng bị bắt nên Hương đã nhanh chân chuồn luôn. Chỉ khổ mấy đứa trẻ, bố vào tù, mẹ mất dạng, 4 chị em gà vịt chăm nhau qua ngày đận tháng. Cuối cùng, 4 đứa tứ tán khắp nơi, đến giờ chả đứa nào được học hành tử tế, và cuộc đời chúng ngập đầy những tủi phận, thiếu thốn, dang dở…

Ước nguyện cuối đời của trùm ma túy

So với thời điểm bị bắt, giờ Kịt trông béo hơn. Kể về những ngày chờ thi hành án, anh ta bảo: "Hồi đầu nghĩ nhiều lắm, không ăn không ngủ được. Giờ tôi không nghĩ nữa cán bộ ạ, vì có nghĩ cũng chẳng làm được gì. Giờ chỉ thấy thương vợ, thương con".

Rồi Kịt kể, ngày anh ta bị bắt, đứa con trai út mới vài tháng tuổi. Đứa con gái lớn 20 tuổi, lấy chồng đã vài năm nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Khi mẹ bỏ đi, nó bỏ chồng, về nhà tha em út đi đâu không ai hay.

Đứa con gái thứ hai có lớn mà không có khôn, bị thiểu năng trí tuệ, chậm chạp hơn những đứa trẻ bình thường. Thằng con thứ ba xem ra thông minh, nhanh nhẹn nhất nhà, mọi hy vọng đều đổ dồn vào nó. Thế nhưng từ khi bố đi tù, mẹ trốn, nó học hành sa sút, để rồi giờ đây suốt ngày cắm đầu vào mấy trò chơi điện tử trên thị trấn. Kịt tâm sự, chỉ có thằng con thứ ba hai lần vào thăm bố.

Kịt bảo, giờ anh ta chẳng còn khái niệm thời gian. Với tâm trạng chung của những tử tù, mỗi khi màn đêm buông xuống là anh ta lại tỉnh táo, qua một đêm dài, hễ thấy le lói ánh sáng ban mai thì Kịt bắt đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cứ như vậy, cả ngày gà gật để đêm thức trắng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì.

Anh ta ngồi thế này đã bao nhiêu thời gian, đến giờ Kịt cũng không biết và cũng chẳng quan tâm nữa. Kịt bỗng thở dài đánh sượt và bảo, ước gì anh ta có thể chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra, để những người thân của mình không phải chịu khốn khổ, tan tác như bây giờ.

(Theo Công An Nhân Dân)

meomuop_meomeomeo
03-09-2010, 11:14 PM
Đọc bài này mới thấy lạnh người..trước là bài của bác 7R về vụ tặng kẹo...T_T

Sand
03-09-2010, 11:29 PM
Hì hì hì ... đấy là điều tất yếu thôi, có vay thì phải có trả! Cuộc sống rất khắc nghiệt ...

nhanvatso1
03-09-2010, 11:57 PM
Sac thế là hại ng`, ng ta sắp chết sao lại dạy yêu đời làm ng ta khổ thêm à phải dạy ng ta chán đời chứ ^^

Sand
03-10-2010, 12:17 AM
Nói thế mà cũng nói được, hết thuốc chữa rùi!

kinan
03-10-2010, 11:43 PM
Tử tù cũng như một con người. Có lẽ khi biết yêu sẽ khiến con người ta không còn khô khan và sẽ hối hận về những gì mình đã làm >>> các bác công an sẽ mất đi một "oan hồn trả thù"