thang
02-27-2010, 11:46 AM
Buổi sáng có khách đến văn phòng sớm. Người tạp vụ nghỉ ngày thứ bảy.
Tự nhủ, ừ, lâu lắm rồi không tự tay pha chè. Định làm thì một hậu bối đã vui vẻ lên tiếng: "Anh để em pha cho" và nhanh nhẹn mang ấm chén đi.
Khi cậu ấy quay lại, mình cảm ơn và cũng khen một cách rất tự nhiên "tuổi trẻ, nhanh nhẹn thế là tốt".
Câu chuyện đến đó nghe có vẻ bình thường nhưng câu trả lời của cậu ấy:
"Anh yên tâm, tụi em đang tuổi ăn no vác nặng, phần ngon để cho các anh!:))"
Biết là đùa vui (đúng là thằng này khéo miệng, nhưng là miệng nói tay làm) mà vẫn thấy hay, vừa trí tuệ, vừa lễ nghĩa...thầm thán phục.
Là người nghe câu đó, cũng hiểu rằng nếu cậu ấy cũng như các đồng nghiệp trẻ khác phải ăn no vác nặng thì mình phải nghĩ ra cách để cho phần mang vác của mỗi người cùng nhẹ đi...
Tự nhủ, ừ, lâu lắm rồi không tự tay pha chè. Định làm thì một hậu bối đã vui vẻ lên tiếng: "Anh để em pha cho" và nhanh nhẹn mang ấm chén đi.
Khi cậu ấy quay lại, mình cảm ơn và cũng khen một cách rất tự nhiên "tuổi trẻ, nhanh nhẹn thế là tốt".
Câu chuyện đến đó nghe có vẻ bình thường nhưng câu trả lời của cậu ấy:
"Anh yên tâm, tụi em đang tuổi ăn no vác nặng, phần ngon để cho các anh!:))"
Biết là đùa vui (đúng là thằng này khéo miệng, nhưng là miệng nói tay làm) mà vẫn thấy hay, vừa trí tuệ, vừa lễ nghĩa...thầm thán phục.
Là người nghe câu đó, cũng hiểu rằng nếu cậu ấy cũng như các đồng nghiệp trẻ khác phải ăn no vác nặng thì mình phải nghĩ ra cách để cho phần mang vác của mỗi người cùng nhẹ đi...