vunam
02-16-2010, 11:36 AM
hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, có thể các bạn sẽ gặp nó ở đâu đó trong cuộc sống của mình.
Có một cô gái, cô ấy mới học hết năm một của một trường Cao Đẳng nào đó ở HN ko biết tên trường nữa. Học về kế toán, bạn bè quen biết cô ai cũng biết rằng cô vẫn chưa có ng iu, và cô cũng luôn nói rằng mh cũng vẫn chưa iu ai. Vẫn có rất nhìu người theo đuổi cô nhưng vẫn chưa ai có thể lọt dc vào đôi mắt của cô. Những khoảng thời gian cứ thế dần trôi, những bạn bè cô quen cũng khá nhìu, cả ở ngoài đời cũng có, trên chát cũng có, có cả những người ở xa ơi là xa là ngoài SG cũng có, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa bình thường. Những người bạn đó vẫn thường quan tâm cô, ngay cả người quen ở trên mạng, tuy ở trong SG nhưng vẫn xem trọng cô, vẫn xem cô như là người bạn thân của mh, vẫn liên lạc vẫn nói chuyện. Thế nhưng, có một chuyện là chỉ có một chiều liên lạc đi, cô gái ko hề có một lời hỏi thăm hay quan tâm j. Chỉ nghe đối phương hỏi sao thì trả lời vậy.
Thế rồi đến một ngày bạn bè liên lạc ko còn thấy cô, hoặc ko dc cô trả lời, thì ra cô cũng đã tìm dc cho mh một người để yêu. Ng iu của cô là con của ng bạn thân của mẹ cô. Có thể nói là cũng có quen biết với nhau. Tình yêu giữa họ đến thật nhanh.
Rồi dần thì bạn bè cũng ít liên lạc hơn, bởi họ có liên lạc thì cũng ko dc cô trả lời, bởi đối với cô bây giờ ngoài ng iu mh ra những ng khác đều ko quan trọng nữa.
Rồi một ngày (cũng ko xa lắm, mấy tháng sau thui) trước sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của chàng trai,(ng iu cô) cô gái càng lúc càng cảm thấy đau khổ, cô đơn, trống trải... bởi tình iu mà cô dành cho đã quá nhìu rồi. Cô cũng chỉ muốn tìm một người bạn để cô có thể chia sẻ tâm trạng của mình nhưng lại thật khó, cũng bởi vì cô đã dành cho tình iu của mình quá nhiều rồi, đã ko còn chỗ cho tình bạn tồn tại nữa. Ngay cả bạn của cô cũng ko còn hiểu dc cô, cũng ko còn cảm thấy cô còn giống như xưa, họ thật sự ko hiểu, cũng ko thể nào mà chia sẻ, mà an ủi cho cô dc. Bởi lời an ủi phải xuất phát từ trái tim, mà trước sự đối xử của cô trước tình bạn như vậy, họ thật sự ko còn j để nói.
Cô gái nhìu lần nói chuyện, nhìu lần nhắn tin, nhìu lần gọi điện cho ng iu cũng chỉ mún bít nguyên nhân tại sao lại như vậy, thì cũng chỉ gặp lại những cái thờ ơ của ng iu mà thôi.
Cô ko có ai để chia sẻ, ngoài những dòng tâm trạng buồn não nề...
Và một ng bạn mà cô quen trên mạng, ng vẫn thường liên lạc với cô, nhưng đã từ lâu cô ko trả lời ng đó, và cũng đã lâu rồi ng đó cũng ko liên lạc với cô...
( Câu chuyện tạm ngưng tại đây, vì mình hơi bận việc chút xíu, câu chuyện sẽ dc kể tiếp vào lần sau...)
Có một cô gái, cô ấy mới học hết năm một của một trường Cao Đẳng nào đó ở HN ko biết tên trường nữa. Học về kế toán, bạn bè quen biết cô ai cũng biết rằng cô vẫn chưa có ng iu, và cô cũng luôn nói rằng mh cũng vẫn chưa iu ai. Vẫn có rất nhìu người theo đuổi cô nhưng vẫn chưa ai có thể lọt dc vào đôi mắt của cô. Những khoảng thời gian cứ thế dần trôi, những bạn bè cô quen cũng khá nhìu, cả ở ngoài đời cũng có, trên chát cũng có, có cả những người ở xa ơi là xa là ngoài SG cũng có, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa bình thường. Những người bạn đó vẫn thường quan tâm cô, ngay cả người quen ở trên mạng, tuy ở trong SG nhưng vẫn xem trọng cô, vẫn xem cô như là người bạn thân của mh, vẫn liên lạc vẫn nói chuyện. Thế nhưng, có một chuyện là chỉ có một chiều liên lạc đi, cô gái ko hề có một lời hỏi thăm hay quan tâm j. Chỉ nghe đối phương hỏi sao thì trả lời vậy.
Thế rồi đến một ngày bạn bè liên lạc ko còn thấy cô, hoặc ko dc cô trả lời, thì ra cô cũng đã tìm dc cho mh một người để yêu. Ng iu của cô là con của ng bạn thân của mẹ cô. Có thể nói là cũng có quen biết với nhau. Tình yêu giữa họ đến thật nhanh.
Rồi dần thì bạn bè cũng ít liên lạc hơn, bởi họ có liên lạc thì cũng ko dc cô trả lời, bởi đối với cô bây giờ ngoài ng iu mh ra những ng khác đều ko quan trọng nữa.
Rồi một ngày (cũng ko xa lắm, mấy tháng sau thui) trước sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của chàng trai,(ng iu cô) cô gái càng lúc càng cảm thấy đau khổ, cô đơn, trống trải... bởi tình iu mà cô dành cho đã quá nhìu rồi. Cô cũng chỉ muốn tìm một người bạn để cô có thể chia sẻ tâm trạng của mình nhưng lại thật khó, cũng bởi vì cô đã dành cho tình iu của mình quá nhiều rồi, đã ko còn chỗ cho tình bạn tồn tại nữa. Ngay cả bạn của cô cũng ko còn hiểu dc cô, cũng ko còn cảm thấy cô còn giống như xưa, họ thật sự ko hiểu, cũng ko thể nào mà chia sẻ, mà an ủi cho cô dc. Bởi lời an ủi phải xuất phát từ trái tim, mà trước sự đối xử của cô trước tình bạn như vậy, họ thật sự ko còn j để nói.
Cô gái nhìu lần nói chuyện, nhìu lần nhắn tin, nhìu lần gọi điện cho ng iu cũng chỉ mún bít nguyên nhân tại sao lại như vậy, thì cũng chỉ gặp lại những cái thờ ơ của ng iu mà thôi.
Cô ko có ai để chia sẻ, ngoài những dòng tâm trạng buồn não nề...
Và một ng bạn mà cô quen trên mạng, ng vẫn thường liên lạc với cô, nhưng đã từ lâu cô ko trả lời ng đó, và cũng đã lâu rồi ng đó cũng ko liên lạc với cô...
( Câu chuyện tạm ngưng tại đây, vì mình hơi bận việc chút xíu, câu chuyện sẽ dc kể tiếp vào lần sau...)