PDA

View Full Version : 8 tuổi bé đã đi làm ruộng…


bb91
01-25-2010, 08:18 AM
(Dân trí) - Thường xuyên ăn khoai mì non thay cơm; 8 tuổi đã đi cuốc ruộng; túi nilon, cục gạch nung trở thành món đồ chơi thú vị… Tất cả những hình ảnh đó là cuộc sống thiệt thòi của các em bé Sê Đăng ở huyện vùng cao Đăk Tô (Kon Tum).


Hai chị em Y Thia và Y Tín mới 8 và 9 tuổi đã thay bố mẹ cuốc ruộng

Đầu năm mới, những đứa trẻ dân tộc Sê Đăng ở vùng cao huyện Đăk Tô (Kon Tum) chẳng có quần áo lành lặn, chẳng được đồ chơi và quà bánh như bao đứa trẻ cùng trang lứa ở miền xuôi. Đơn giản vì đời sống của các bé quanh năm gắn với chữ nghèo.


Trẻ em nơi đây thiếu cái ăn, cái mặc nên với bọn trẻ, đồ chơi là thứ gì đó cực kỳ xa xỉ. Quanh năm, trẻ en chỉ biết lăn mình với đất, cát. Mùa gió lớn này, bọn trẻ có thêm một thứ đồ chơi mới là túi nilon. Những chiếc túi nilon ở miền xuôi người ta quá bình thường thì nơi đây, chúng đem lại niềm vui cho những đứa đầu trần, chân không dép.



Với gia cảnh đông con, có nhiều gia đình có đến 9 - 10 con nhưng kinh tế chỉ dựa vào vài sào ruộng hay rẫy mì. Tại làng Tê Pheo, xã Đăk Trăm, hai chị em Y Thia - 9 tuổi và Y Tín - 8 tuổi đã phải cuốc ruộng. Mẹ hai cháu, chị Y Điêu vợ anh A Nhút giải thích, chị đi làm thuê cho người ta nên bảo hai con làm ruộng thay.



Nhà có đến 9 con, nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi nhưng chị phải để ở nhà cho các con tự trông nom lẫn nhau. Mảnh ruộng bị đợt bão số 9 vừa rồi kéo lũ về làm ngập hết lúa. Có 3 sào mì, mỗi năm bán được 4 triệu đồng nhưng nhà đến 11 miệng ăn nên đói vẫn hoàn đói. Nhà đông vậy nên lúc có tiền thì mua gạo, không thì nhổ mì non ăn thay cơm.



Y Điêu đi làm thuê, lúc thì lột mì, cấy lúa, làm cỏ ruộng. Con của Y Điêu, sau mỗi buổi học đều tranh thủ cuốc ruộng, hoặc hái đót về giúp bố mẹ. Lúc rảnh, chị Điêu cùng con đi hái đót, gom mãi mỗi ngày cũng chỉ bán được 20.000 đồng. Cuộc sống của đa số đồng bào Sê Đăng không khác mấy với gia đình Y Điêu - A Nhút.

bb91
01-25-2010, 08:21 AM
Đọc bài này mình cảm động và thương những trẻ em nghèo quá. Và càng nghĩ tới bài "cuộc sống có những điều thật trớ trêu..." mình đã từng post làm mình thấy nó mâu thuẫn và dường như có một cảm giác gì ấy mình thất rất lạ và không gọi tên nó ra được.

Mẹ BIN
01-25-2010, 08:40 AM
Thương nhưng cũng chẳng làm gì giúp được.
Vấn đề này lớn quá.Muốn xóa bớt cảnh này nhà nước phải có chính sách để phát triển kinh tế,tuyên truyền đẻ ít thôi,dạy học miễn phí,thậm chí hỗ trợ mỗi học sinh miền núi nghèo mỗi tháng mấy kg gạo để các em có cơ hội học hành.

meomuop_meomeomeo
01-25-2010, 11:49 PM
Ngày bé hơn thế anh đã phải ra ruộng rồi... Nghĩ lại ngày đó vất vả nhưng êm đềm và hồn nhiên quá! Giờ lớn rồi, đi học xa nhà, nhàn hạ,...Nhưng chẳng lúc nào bình yên mà ngủ một giấc thanh thản cả! Những suy nghĩ cứ lượn vòng vòng trong suy nghĩ trước khi chìm vào mê man...

bb91
01-26-2010, 01:34 AM
Bé hơn đã phải ra ruộng sao anh meo? ko tin lắm đâu nha! em thì hồi lớp 5 em đã dược mẹ cho đi cấy rùi. Làm lâu thành quen, giờ trở thành một thợ cấy "to" rùi. hihi!

a
01-26-2010, 10:07 AM
Mẹ Bin nói thế thì chỉ được cái nói xa.
Mình ngồi đó mà kêu thì không ăn thua đâu.
Cụ thể mình phải có hành động, dù là nhỏ thôi cũng được.
Làm từ trong nhà mình, trong họ mình, giúp đỡ mọi người xung quanh trước đã.
Sau rồi mới tính chuyện kêu gọi mọi người cùng tham gia.
Mình phải năng động lên mới được.

Mẹ BIN
01-26-2010, 11:06 AM
Mình đồng ý là nên làm việc thiện,nên giúp đỡ nghững người trong gia đình mình,trong họ hàng mình,những người xung quanh mình trước (mình đã nói rõ quan điểm này trong một topic khác cũng của tác giả yêuanhtrongnỗinhớ).
Bản thân gia đình mình có những lúc khó khăn lắm chứ.Có thể nói là không có gạo ăn.Cứ 3 ngày/1 lần cô bé 10 tuổi là mình đây lại đeo vai cái túi dứa đi đong gạo,chỉ đong 5kg/1 lần thôi vì không có tiền & chắc sức mình cũng không xách được hơn,có những lần không đủ tiền thì lại đong chịu.
Mùa rét rau đắt thì toàn nấu canh dưa muối với tóp mỡ thôi.
Nhưng nếu bản thân những người cùng cao họ không nhận thức được rằng:đông con,không được học hành thì mãi mãi không bao giờ thoát nghèo được thì như thế nào?
Xã hội có giúp mãi được không?

bb91
01-26-2010, 12:25 PM
đúng thế! nếu họ không tự nhận thức thì sẽ không bao giờ họ thoát nghèo được. Xã hội nên cho họ cần câu chứ không nên cho họ con cá. Muốn giàu thì chỉ có tự mình vươn lên thôi. Dù có khó khăn nhưng như vậy mới bền.

hachip
01-26-2010, 05:06 PM
với trẻ con ở nông thôn thì chuyện 8 tuổi ra ruộng rất là bình thường , kể cả là ngay xưa hay ngày nay cũng thế , cái đó trẻ em thành phố hok tưởng được đâu ,
Mình cũng ở nông thôn nhưng mình được chiều hơn 1 tẹo , không ra ruộng lúc mới 8 tuổi nhưng 8 tuổi thì mình cũng biết làm nhiều việc khác :)

anna
01-26-2010, 11:54 PM
Em thì từ 5t-10t đòi di ra đồng với mọi người mà hok ai cho đi hết,toàn bắt em ở nhà coi nhà,còn cho em thêm bịt kẹo để ăn nữa.Mà ngày đó em sợ ở nhà kinh khủng lun,đơn giản là sợ ma và bóng tối,nên cứ chờ thấy xe bò của bố lấp ló đầu ngõ mới dám chạy vào nhà bật đèn,mừng ơi là mừng(chứ nguyên ngày toàn ngồi ngoài sân,hok dám vô nhà lun).

meomuop_meomeomeo
01-26-2010, 11:56 PM
Chắc khi đó anna trông ngộ lắm nhỉ? ^^

anna
01-27-2010, 12:01 AM
@meomuop:ngộ là sao anh????là ngố hay ngu?

meomuop_meomeomeo
01-27-2010, 12:02 AM
Không phải từ cuối cùng, là một phần từ thứ nhất! Đó là ngộ nghĩnh, buồn cười, bờm bờm,...etc.

bb91
01-27-2010, 12:17 AM
ngày bé thấy ghét đi cấy, đi gặt nhưng bây giờ quen rùi và lại thấy thích nữa chứ (lạ thiệt)! Nhưng mà làm nông dân nhiều khi khổ lắm!huhu...